Chap 11: Chim trong lồng

100 8 3
                                    

"Hôm nay ngài dậy sớm hơn tôi nghĩ đó, chủ nhân"

Tora khẽ ngước mắt, hàng mi long lanh khẽ nhấp nháy nhìn theo hướng phát ra của âm thanh ấm áp pha lẫn sự ngạc nhiên. Là Yamanbagiri, chàng Toudan với mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh sắc xảo càng làm cho anh trở nên thật nổi bật giữa một vùng trời trắng xóa. Tora cười phì thành tiếng khiến Yamanbagiri bỗng chốc trở nên ngại ngùng mà kéo chiếc khăn choàng che đi một nửa khuôn mặt mình.

"Ngài cười gì vậy? Tôi biết tôi chỉ là một bản sao nên-"

"Ta chỉ nghĩ rằng anh thật sự rất đẹp thôi, Yamanbagiri"

"Đừng khen tôi đẹp nữa"

Yamanbagiri vội vã nắm chặt lấy chiếc khăn choàng mà kéo, hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong anh rằng chủ nhân sẽ không thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

"Anh đến để cùng ta đến nhà lão thợ rèn đúng chứ, chúng ta đi thôi!"

Tora bước đến, bàn tay trắng nõn quấn đầy băng gạc vì những vết trầy xước vươn tới nắm lấy chiếc khăn choàng của anh, cố tình trêu chọc. Yamanbagiri hắn giọng, cố lấy lại vẻ điềm đạm, khẽ khoác thêm áo khoác cho vị chủ nhân trẻ tuổi rồi cùng ngài rảo bước đến khu vực phía sau của bản doanh.

Dù hôm nay có là một ngày đẹp trời đi chăng nữa, kể cả mặt trời có chiếu rọi những tia nắng ấm áp dần len lỏi, đánh tan khí trời lạnh giá thì không khí mỗi khi bước vào bên trong nhà tên thợ rèn thì chỉ có thể miêu tả vỏn vẹn bằng 4 từ thôi, ưu ám và oán nghiệp.

"Hahaha, Saniwa, thật đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, ta chỉ có thể rèn cho ngài mỗi một thanh kiếm này thôi"

"Tôi đưa ông một đống nguyên liệu mà ông lại làm hỏng hết ư, lão già, ông thật quá đáng!"

Đôi bàn tay bé nhỏ nhưng lại đủ lực đến lạ, nắm chặt lấy vai lão thợ rèn vẫn đang cười hả hê mà lắc lắc. Thật không thể tin được, quả thật là không thể tin được vì Tora đã chắt chiu từng phần nguyên liệu cho lão ta, ấy vậy mà hắn lại làm hỏng gần hết. Tora vẫn tiếp tục bấu chặt vai lão, một tay vươn đến để chạm vào thanh kiếm mới mà không nghĩ ngợi gì thêm, thôi thì có vẫn còn hơn không thu được thành quả nào.

*BÙM*

Thử nghiệm thành công! Khuôn mặt Tora và tên thợ rèn mừng rỡ ra mặt vì Toudan lần này không bị thiếu tinh khí mà biến nhỏ nữa. Thật sự cảm ơn Konnosuke đã tìm ra cách giúp khắc phục tình trạng thiếu quân của bản doanh này.

"Ta là Souza Samonji. Có phải ngài đây, cũng thèm khát sự phục vụ của Biểu tượng Những Kẻ chinh phục?"

Một mái tóc hồng như thể được dệt từ những cánh hoa anh đào chớm nở mỗi đầu tháng tư se lạnh, thân thể cao ráo, hơi gầy cùng nước da trắng ngần phút chốc đã xuất hiện trước mặt mọi người.

"X-xin chào, ta là Tora, người sẽ chăm sóc cho anh trong thời gian tới.."

Tora ngập ngừng trả lời, ánh mắt không tài nào rời khỏi Souza được, anh thật sự đẹp tựa ngàn đóa hoa anh đào nở rộ giữa trời mây, giọng nói có pha chút oán trách cùng thanh âm đượm buồn lại nghe rất mê hoặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touken Ranbu] - Chúng ta sẽ còn gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ