"Tôi không ngờ ngài lại chọn cách này đấy, Kazeto-sama"
Lại nữa sao ?
Lại bóng hình tựa vầng trăng khuyết ấy, lại là ánh nhìn cùng nụ cười không thể hiểu nổi - ma mị, phải, nó bí ẩn đến ám ảnh những người nhìn thấy..
------
Mikazuki..
------
Chà, quả thật nắng chiếu rọi đến độ làm tan đi những bông tuyết trắng bao phủ bản doanh ngày đông thật là tuyệt. Cuối cùng thì Mitsutada tôi đây có thể phơi đồ cho mọi người dễ dàng hơn rồi. Hahaha, à giọng cười tôi thế này không biết chủ nhân có khen nó ngầu không nhỉ haha.."Chủ nhân ? Người đã thức chưa ạ ?" - Ồ dá, là cậu ta nhỉ, làm gì sáng sớm lại ngồi hành lễ trước phòng chủ nhân thế ? À, phải rồi, dạo này Yamanbagiri-san bận quanh quẩn với những toudan 'nhí' nên không có nhiều thời gian để mắt đến chủ nhân đây mà. Cơ mà cậu ta đến thế này quả đúng lúc nhỉ. Dù Yamanbagiri cứ luôn miệng bảo 'Tôi biết anh thân với tên đó lắm, nhưng cái tên cuồng chủ nhân đó.. thật không thể không để mắt đến được mà!!'. Mà, tôi thật sự đủ thân với cậu ta để đảm bảo rằng thanh kiếm được yêu thích của chủ nhân Nobunaga nhất định và chắc chắn sẽ không để ai đụng vào Saniwa này đâu.
"A!! Mitsutada-dono! Mitsutada-dono! Ngài đây rồi. Horikawa, Horikawa-san đang tìm ngài ở bếp đó!!" - Giọng nói ngượng ngùng đầy đáng yêu của Gokotai đây mà. Chẳng biết là có việc gì nhỉ ?
"MITSUTADAAAAA-SANNNN, Ohagi, OHAGI của anh đã cháy đen hết rồi đấyyyy!!!!" - Kashuu-chan cùng Horikawa-kun cứ thế mà la ầm lên ngay khi tôi vừa trở về gian bếp. Ơ cơ mà họ bảo gì nhỉ ? Ohagi ? Cháy đen ? Cái gì ?
"CÁI GÌ CƠ, OHAGI ĐỘC QUYỀN CỦA TÔI BỊ CHÁY ĐEN Ư ???"
Không thể tin được, tôi đã cất công thức thật sớm để đi mua nguyên liệu để có thể ra mắt loại bánh ngon tuyệt vời cho chủ nhân vậy mà, nỡ lòng nào..
"Làm gì mà cả bọn nhốn nháo vào buổi sáng thế này?"
"À, Ohagi của Mitsutada-dono bị khét đen đó. Nhân tiện, chào buổi sáng, Hasebe-dono, hy vọng hôm nay ngài sẽ giao việc nhẹ cho Tantou chúng em nhé" - Aizen vẫn còn ngái ngủ nhanh chóng đáp lời.
"Chào buổi sáng, Aizen"
"Ohagi..ngon mà.. dù có bị khét đen thùi lùi.." - Sao ai cũng có thể buông lời cay đắng như vậy kia chứ ? Tôi làm cho mấy người ăn kia mà !!!
"Đừng có ăn cái đó chứ, Sayo !! Thứ đó không tốt cho cơ thể em đâu đấy" - Hasebe quát lớn làm cả đám nhỏ giật mình. - "Nhà Samonji mà tề tựu về thì chắc cậu sẽ không toàn thây đâu ha, Mitsutada" - Thân với nhau như vậy mà cậu ta nỡ lòng nào nhìn tôi bằng ánh mắt tôi-chú-ý-cậu rồi đó.
"Ahaha, tôi sẽ để ý hơn, xin lỗi nhé, Ha--se--be-kun"
"Mitsuta-"
"Ũa sao sáng sớm mọi người rảnh rỗi tập trung ở bếp vậy ? Có gì vui à ?" - Yagen uể oải bước vào bếp tìm thức ăn cắt ngang câu nói của cái tên khó chịu kia. Chắc là cậu nhóc lại tham công tiếc việc nên ngủ trễ đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] - Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau
FanficTrước khi mọi chuyện kết thúc, hãy ở lại đây cùng chúng tôi. Đến khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi nguyện xả thân vì người. Sau khi sứ mệnh hoàn tất, tất cả chúng ta.. ---- Touken Ranbu それでは、始めましょう