"TÔI HOÀN TOÀN PHẢN ĐỐI"
Thanh âm trầm ấm bên tai tôi suốt những tháng ngày qua bỗng phút chốc thay đổi. Xé toạc và run rẩy. Đó là hai từ duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc ấy cho anh. Anh - Touken Danshi đầu tiên của tôi - người luôn rụt rè, trầm lặng và hay tự ti hôm nay lại hành động quá đổi bất ngờ đến như vậy.
Chủ thể bên tay anh bỗng run lên thành tiếng như thể là thước đo cho sự giận dữ lúc này. Lúc ấy.. tôi đã thật sự không còn nhận ra người đang hành lễ trước mặt nữa. Tôi đã cảm thấy thật sự sợ..
"Xin thứ lỗi cho tôi.. nhưng Chủ nhân ! Xin đừng đến chiến trường !"
"Đây là chuyện cậu có quyền quyết định sao Yamanbagiri Kunihiro ?"
"Tôi, dù kém cỏi và chỉ là bản sao của người khác. Nhưng tôi nhất quyết sẽ bảo vệ Chủ Nhân của tôi ! Konnosuke-sama, làm ơn xin hãy suy nghĩ lại" - Không hiểu sao giọng nói hơi run của anh ta lại khiến tôi cảm thấy vui.
"Vậy cậu đành lòng nhìn Chủ Nhân của cậu mãi mãi kẹt lại nơi này sao ? Yamanbagiri Kunihiro ! Là một Touken Danshi đầu tiên, hãy hành động cho xứng đáng với vị trí của cậu ngay lúc này đi !"
"Nhưng.. chiến trường.." - Yamanbagiri như dần lấy lại được bình tĩnh. Anh nhìn tôi rồi nói một cách ngập ngừng.
"Ta rất tiếc nhưng sứ mệnh của Tora-sama là sát cánh ngoài chiến trường cùng các Touken Danshi. Vì năng lực của cô ấy hoàn toàn có thể làm được việc đó. Với lại chỉ xuất chinh vào các trận cuối cùng thôi. Vậy nên thay vì lo lắng, ngươi hãy tập luyện sao cho thật tốt để bảo vệ Chủ Nhân của mình ngoài chiến trường đi !"
------------
Hmmmmmmmmmm
"Chủ nhân ?! Tôi chỉ là bản sao thôi ! Xin đừng nhìn tôi như vậy"
"À. Xin lỗi nhé. Chỉ là ta bận suy nghĩ lung tung thôi" - Tôi như mới hoàn hồn trở lại. Chắc do chuyến đi khá dài khiến đầu óc bắt đầu bâng khuơ về những chuyện ngày trước.
"Tướng quân, xin đừng lo lắng, em sẽ bảo vệ tướng quân và mọi người !" - giọng Yagen vẫn trầm lắng như mọi ngày. Điều ấy một phần đã trấn an bản thân tôi.
"À, ừm !"
Nói thì nói vậy, kể từ hôm Konnosuke đến thông báo việc tôi sẽ phải đến chiến trường để mở khóa node cuối cùng ở cuối map của một ký ức, thật không hiểu nổi, nhưng mọi chuyện ngày một hệt như trò chơi vậy ?! Phải chăng các vị thần quá nhàm rỗi rồi tạo ra thế giới này ? Nhưng mà.. quan trọng hơn.. tôi sắp đối mặt với những kẻ đã làm gián đoạn vào lịch sử của loài người. Kashuu bảo tôi rằng hiện tại bên địch chỉ có Tantou nên còn yếu lắm. Vậy mà tôi vẫn không thấy an tâm. Tôi đã luôn tự hỏi rằng tại sao ? Do tôi quá nhút nhát ? Hay do tôi không đủ tự tin với khả năng của mình ? Nhưng một điều mà tôi luôn chắc chắn, đó là các Toudan của tôi đã đủ mạnh mẽ để đến đây - nơi chiến trường oanh tạc và luôn khốc liệt này. Vậy nên chỉ cần có họ kề bên. Tôi sẽ cố gắng vượt qua.
"Chủ nhân nè, người đã từng giết ai đó thật sự chưa ?" - một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nghiêm trọng ẩn bên trong.
"À ừm. Nói ra thì nghe hơi.. nói sao nhỉ.. à hổ thẹn í. Vì thế giới mà bản thân ta đang sống là một nơi yên bình. Ở đó giết người được xem là đại tội.. có lẽ nói vậy thì cậu hiểu mà phải không Hori-chan ?" - tôi đáp lời. Cậu nhóc đang đi kế tôi là Horikawa Kunihiro, thanh Wakizashi, cũng là anh em của Yamanbagiri. Cậu ấy đến bản doanh cũng được khá lâu, khi ấy tên thợ rèn có máu siêu S (*) ấy bảo rằng có một Toudan có màu mắt tuyệt đẹp hệt như Yamanbagiri, nên đã cố tình rèn tặng tôi như một món quà trước khi hắn bắt đầu 'hành-hạ-tâm-lí' tôi. Hắn đúng là tên nguy hiểm nhất Honmaru hiện giờ mà. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất biết ơn hắn. Hori-chan chẳng những tiến bộ rất nhanh mà còn rất giỏi trong việc giúp đỡ mọi người. Nên là tôi 'tống' cậu nhóc vào bếp để phụ Mitsutada một tay. Hehe. Dù sao thì phải công nhận Hori-chan khá là tuyệt vời luôn đấy !
"Ể ? Vậy.. chủ nhân có thể yên tâm rồi. Bởi tụi kia nó đâu có giống con người đâu" - Hori vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Chủ thể của cậu ta cũng nhanh chóng được triệu hồi.
"Chủ nhân xin hãy cẩn thận !! " - Yagen, Akita và Kashuu nhanh chóng dàn thành hàng đứng trước bao lấy tôi.
"Hôm nay hãy cùng làm mọi thứ thật ngầu trước mắt chủ nhân nhé, Yamanbagiri-san" - Mitsutada và Yamanbagiri cũng nhanh như cắt phóng lên trên cùng tiên phong và mở màn cho cuộc chiến.
"Ừ" - Yamanbagiri khẽ mỉm cười rồi lao đến phối hợp cùng Mitsutada.
Đội hình của địch nhanh chóng bị phá vỡ. Chúng trông hệt như những bộ xương, miệng ngậm những thanh tantou tản ra tứ phía khi bị phá mất thế cân bằng.
Ah, cảm giác này là gì vậy ?
Một luồn cảm giác phấn khích đang được truyền đến cơ thể đang run lên vì sợ của tôi. Cứ mỗi khi mắt tôi bắt được một hình ảnh vung kiếm đâm xuyên vào địch của các Toudan thì cảm giác ấy lại ngày một mạnh mẽ hơn.
Đây là gì... vậy ?
Sự hưng phấn của bản thân khi được thấy cảnh chém giết mà tôi chỉ được thấy trên phim ảnh ?
Hay cảm giác thích thú của các Toudan ? Vì họ là kiếm - thứ được tạo ra để bảo vệ chủ nhân họ, được đúc kết công phu để đến nơi khốc liệt này - chiến trường.
À, ra là vậy. Lý do đã khiến con cáo Konnosuke chết tiệt dù sống chết thì vẫn muốn đưa tôi đến nơi này - chiến trường - nơi vốn là lẽ 'sống' của các chiến binh, của những thanh kiếm huyền thoại.
"Ne, Hori-chan, ta với cậu cũng lên đi"
"C-chủ n-nhân ?" - ánh mắt Horikawa ngỡ ngàng nhìn tôi trong phút chốc. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như từ lúc trận chiến bắt đầu. - "Tôi nhất định sẽ bảo vệ người, Tora-sama!""Hehe, ta tin ở cậu đó"
Tôi chẳng còn nghĩ gì ngoài mong muốn được thử một lần dù có thể tôi sẽ phải bỏ mạng.
'Nè chân ơi di chuyển đi. Lỡ như đây là cơ hội duy nhất thì chí ít hãy tận hưởng điều kì lạ đến tuyệt vời của thế giới này đi'
Và, chúng tôi đã lao nhanh hết mức đến và đổi vị trí cho Yagen và Akita. Sau đó, tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Mọi hành động, từ đường kiếm đến việc phối hợp với Hori-chan dường như trở thành điều vô thức trong tâm trí tôi. Tôi chỉ nhanh chóng nhận ra rằng nó chẳng khác gì mấy so với việc đấu tập ở Chính Đường của Đạo quán cả. Ngoại trừ việc có thể dễ dàng nghe thấy mùi máu, hay tệ hơn là cảm giác đau như cắt khi da thịt bị trúng đòn và cứa máu mà thôi. Thật kì lạ.
-----------
(*) S (Sadistic): chỉ những người thích hành hạ người khác. Mọi chi tiết xin liên hệ bác Google nếu bạn có hứng thú với nó ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] - Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau
FanfictionTrước khi mọi chuyện kết thúc, hãy ở lại đây cùng chúng tôi. Đến khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi nguyện xả thân vì người. Sau khi sứ mệnh hoàn tất, tất cả chúng ta.. ---- Touken Ranbu それでは、始めましょう