Chap 12: Cuộc chiến của mỗi người

1.6K 109 13
                                    

Ở trên đấy thấy không, hình Xử Nữ ca ca đấy

===============

Tại khu phế liệu

-"Thiên Bình, cậu tìm thấy chưa?"

-"Vẫn chưa Song Ngư ạ! Còn cậu?"

-"Mình cũng vậy, ngày thường thấy nhiều lắm mà lúc cần lại chẳng thấy đâu?" Song Ngư bới bới tìm tìm trong đóng đồ vật cũ.

-"A phải cái này không?" Thiên Bình reo lên, giơ ra một cục pin nhỏ.

-"Đúng rồi!" Song Ngư nheo mắt nhìn một hồi rồi khẳng định, đó là thứ mà họ tìm nãy giờ đây mà.

Hai cô gái vui vẻ định rời khỏi bãi phế liệu thì có một giọng ồm ồm khó nghe phía sau:

-"Đi đâu đó các em?" Một tên đàn ông đứng giữa đám người mặt mài bặm trợn, tóc nhuộm đủ màu, tai đeo mấy khuyên tai hình gai nhọn

-"Cô em, đi đâu mà vội, ở lại chơi với tụi anh này!" Một tên mặc áo khoác màu bò bước tới, cánh tay bẩn thiểu của hắn sắp chạm tới khuôn mặt trắng hồng của Song Ngư.

Theo phản xạ hai người con gái lùi ra sau nên cánh tay ấy không trạm trúng Song Ngư.

-"Mình mau rời khỏi đây thôi Song Ngư" Thiên Bình nắm lấy cánh tay Song Ngư lay nhẹ

-"Um đi thôi!" Đốí với bọn đàn ông ăn không ngồi rồi, đi bắt nạt người khác nên tránh càng xa càng tốt.

-"Eh, muốn đi? Đâu có dễ!" Bọn chúng hùa nhau cười lên, những tiếng cười man rợn, háo sắc.

-"Chạy" Thiên Bình quay đầu, kéo lấy tay Song Ngư chạy về phía trước.

-"Tụi khốn!! Đủ theo cho tao!" Tên đầu đàn nghiến răng ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

Hôm đó trên con đường trải dài từ bãi phế liệu đến trung tâm thành phố, có hai cô gái nắm tay nhau chạy thụt mạng, phía sau là một đám côn đồ đuổi theo. Được một lúc thì chiếc hơi màu đen bóng loáng mắc tiền chạy tới. Hai cô gái leo lên xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi, bọn côn đồ gương đôi mắt giận dữ nhìn chiếc xe sang trọng thì bị một đám người mặt đồ đen, gương mặt lạnh như đá tảng bao vây. Một cuộc ẩu đả diễn ra phần thắng thuộc về đám người mặt đồ đen...

----dòng thời gian vô danh đây-----

Trận chiến của 6 vampire với hoạt thi của Xà Phu...

Đừng trên cành cây cao, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ trận chiến ở đó. Xà Phu đưa mắt quanh sát nhìn đoàn quân của cô ta đang yếu thế nhưng 6 chòm sao cũng đã bắt đầu mệt. Nở nụ cười khinh miệt mà tàn độc, cô nhếch môi:

-"Tốt lắm, có lẽ nên cho 'bọn chúng' xuất hiện rồi"

Sau đó là tràn cười khả ố.

...


-"Nhìn kia các cậu, chỗ khe nứt có..." Kim Ngưu vừa trách đòn của đoàn quân zombie vừa nói.

Cả bọn theo lời nói Kim Ngưu mà hướng mắt về phía khe nứt. Tất cả sửng sốt khi thấy...

Hình bóng ấy, màu tóc ấy, cả dãi lụa trắng năm ấy sao quen thuộc thế kia. Ký ức ùa về với 6 vampire, vết thương lòng lại 1 lần nữa chảy máu nữa rồi.

-"Mẫu... thân" Sống mũi cả 6 sao bắt đầu cảm thấy cay cay, có cái gì đó nặng tịch ở khóe mắt như chỉ chờ cơ hội để thoát ra. Hai tiếng gọi ấy thật chua sót làm sao.

-"Hahaha, sao hã? Thấy quen không? Là bọn phản bội đó đấy, nào tới đánh, giết mẹ của mình đi nào. Hahaha" Xà Phu ở trên cây nói vọng xuống. Con rắn độc ấy thật là tàn ác, hận bản thân chưa đủ mạnh để xé xác cô ta...

-"Bỉ ổi" Sư Tử giận dữ

-"Hahaha, sao phải căng, chỉ là một trò chơi thôi mà" Xà Phu nói giọng mỉa mai. Cái cô muốn chính là thấy bọn chúng đau khổ, bọn chúng phải nếm trải nỗi đau mà cô từng chịu đựng do mẹ bọn chúng gây ra với gia đình cô, khiến cô mất đi người thân.

-"Các con lớn quá rồi nhỉ!" Là mẹ Sư Tử, vẫn giọng ấm áp ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy của bà mà năm xưa đã đem 6 vị hoàng tử, công chúa kiêu hãnh ngang bướng gắn kết lại với nhau thành những người bạn thân cùng chiến đấu với nhau trên chiến trường như hôm nay

-"Mẹ!!" Sư Tử vốn rắn nhưng hôm nay, trước con người đã sinh cô ra, nuôi dưỡng cô, người mà cô dành tất cả tình cảm, người mà cô gọi là mẹ sau bao năm xa cách đang đứng trước mặt cô. Sư Tử toan chạy lại ôm mẹ thì có tiếng ngăn cản:

-"Đừng lại gần" là mẹ của Ma Kết "bọn ta không còn là mẹ của các con nữa, bây giờ bọn ta là quân cờ của Xà Phu. Hãy tiêu diệt bọn ta. Làm ơn!" Nhìn về phía người con trai đang đứng như trời trồng nhìn về phía mình, bóng dáng đó hồi đó còn bé xíu, còn cho lăng tăng theo bà gọi mẹ ơi, đứa con Ma Kết của bà đã lớn thế này rồi sao? Thật nhớ quá đi...

-"Không phải đâu, mẹ không phải quân mà, mẹ là mẹ tụi con, là người đã từng hy sinh mạng sống để bảo vệ bọn con. Làm sao mà..." Bạch Dương nói gần như hét lên, nước mắt đã sớm nước đẫm khuôn mặt hồng hòa của cô.

-"Bạch nhi, con gái của mẹ, cứng rắn lên con" Mẹ Bạch Dương nở nụ cười trấn an cô, bà biết rõ đứa con gái này của bà, nó lớn thế này mà vẫn như con nít ấy

-"Được rồi, tình cảm mẫu tử nhà các người đến đây kết thúc, bắt đầu chiến đi" Xà Phu ra lệnh, giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán, điều khiển vampire đã chết khó hơn bọn con người nhiều, nó làm Xà Phu tốn khá nhiều sức lực.

Đôi đồng tử của Xà Phu chuyển từ màu vàng thành màu đỏ của máu tươi, đôi mắt ấy điều khiển zombie hoạt động theo suy nghĩ của mình, cả vampire đã chết được triệu hồi lên cũng không phải ngoại lệ.

Mẫu tử tương tàn. Cô muốn thấy điều đó sau Xà Phu?

-"Cẩn thận! Ta đến đây."


=================

Vài lời tác giả:

Dạo này cmt với vote ít quá à, có phải bởi vì truyện au không hay không? Buồn ghê. À mà chap này hơi khó hiểu đấy, ai không hiểu thì đọc ik đọc lại, đọc tới đọc lui đến khi nào thông nhé.

Cmt và vote nhiều nhiều để cho au động lực viết tiếp nha.











|Vampire| Chuyện Tình 12 Chòm Sao (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ