Chap 18: Số trời đã định

1.3K 74 2
                                    

"Nếu như tôi biến mất
Xin cậu đừng buồn
Mà hãy nhìn lên trời
Nói: Tạm biệt cậu!!"

============================

Song Tử và Bảo Bình, Cự Giải và Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Ngư, Ma Kết và Thiên Bình, Nhân Mã và Sư Tử, năm cặp đôi, mười con người sống ở thời đại khác nhau, họ yêu nhau. Nhưng vampire và con người liệu có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, trong khi tuổi thọ của hai loài này lại khác nhau. Vampire cần máu người để sống, con người giết vampire để tự bảo vệ chính bản thân, gia đình, xã hội. Hạnh phúc đó ́là phù phiếm hay là sự giả tạo của con người.

Thiên Yết ngồi trên xích du ngoài vườn, cô lại nhớ tới bản thân mình lúc nhỏ rất thích chơi xích đu, cô thích cảm giác ở trên cao rồi hạ xuống rồi lại bay lên. Từ nhỏ đã như thế, cô luôn ngồi trên xích đu và luôn cô đơn ở đó. Cô lại nhớ tới cái lần cuối mà cô gặp mẹ, nước mắt rơi duy chỉ một bên. Ngày xưa mọi người thường bảo cô lạnh lùng, cô vô tâm, cô luôn thắc mắc tại sao họ lại nói thế. Định nghĩa của từ vô tâm là như thế nào, lạnh lùng là như thế nào, họ có thật sự hiểu?

Cô nhớ hồi cô là một cô bé nhỏ, cô hay cười lắm như lại chỉ có mẹ mới thấy nụ cười của cô, còn phụ hoàng của cô người luôn bận lo nước lo dân, người bận lo cho những vị phi tử khác. Mẹ cô nói phụ hoàng cô sẽ hối tiếc cả cuộc đời ông ta khi bỏ lỡ bông hoa xinh nhất vương quốc là nụ cười của cô công chúa nhỏ.

Thiên Yết miên mang trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, chợt cô thấy một bàn tay rồi sao đó mọi thứ trở nên tối đen. Hơi ấm từ đôi bàn tay của người đo tỏa ra, ấm áp làm sao, không có ánh sáng như lại cảm thấy thật an toàn. Thiên Yết khịt khịt mũi, mũi của vampire rất thính có thể ghi nhớ mùi đã ngửi qua và phân biệt được chúng. Mùi này rất quen, là của tên con người chung phòng với cô _ Xử Nữ. Cô cười:

-"Nữ à, tôi biết là cậu rồi, bỏ ra đi!" Giọng cô vẻ châm chọc.

Nữ? Cô gái này gọi Xử ca ca lừng lẫy với vẻ đẹp soái ca như trong ngôn tình với các tên cúm cơm mà ngày bé mẹ anh thường gọi là Nữ. Cũng tại mẹ, bữa gọi điện hỏi thăm anh làm chi để bị cô bắt máy, mà cũng tại lúc đó đi tắm chi hổng biết, mà phải chi hồi đó đừng chỉ cô cách sử dụng điện thoại là được rồi. Tự nhiên bữa đó tắm ra thấy cô nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng, lúc đó còn tưởng cô thấy anh mặc cái quần đùi, body sáu múi chuẩn mà ngưỡng mộ đỏ mặt chứ.

Một lát sau lại nghe tiếng cô cười, cười như chưa từng được cười vậy, mà cũng đúng anh rất hiếm khi thấy cô cười, có thì cũng chỉ là thoáng qua hoặc cho có thôi, nhưng lần này là cười lớn. Một lát thấy cô thôi cười thì anh mới hỏi lại, nãy giờ hỏi mà cô lại lo cười có trả lời anh đâu. Cô trả lời mà làm anh muốn độn thổ, bao nhiêu cái hối hận ùa về:

-"Nãy mẹ cậu gọi, cũng mà làm hồi đó cậu chỉ tôi cách sử dụng nên biết được cách nghe" Cô ngưng, hít một hơi rồi nói tiếp.

-"Mẹ cậu hỏi là Tiểu Nữ của bà sao không về nhà, bà bảo cậu ăn uống nhiều vào, bà bảo bà nhớ Nữ bảo bối nhiều lắm!!" Cô kéo dài giọng ra, nhìn bản mặt đỏ do xấu hổ của cậu ta cô lại cười.Từ đó anh bị gọi là Nữ.

Trở lại với hiện tại, anh trả lại ánh sáng cho Thiên Yết. Khuôn mặt ấy, làn da trắng đó, mái tóc dài này anh hay nhìn lén mỗi đêm, ai mà biết trong cái lốt xinh đẹp này là con quái vật hút máu người, thường có trong những câu chuyện kinh dị mà bọn trẻ mới lớn thích đọc. Đáng sợ và vô cảm.

-"Lúc nào cũng không thấy cậu ngồi xích đu nhỉ? Mà nhìn cậu cũng không giống loại người muốn trở về tuổi lắm."

Xử Nữ ngẫm một lúc, anh nhìn cô, người con gái xinh đẹp xinh đẹp trước mắt. Mọi người thường bảo anh là người quyết định nhanh lẹ nhưng luôn kỹ càng, lúc trước thấy họ nói vậy cũng đúng đó chứ nhưng sao giờ nói yêu một người khó thế này.

-"Không phải, vì khi ngồi trên xích đu mình có cảm giác rất thanh thản, đầu óc rất nhẹ nhàng, không phiền muộn, không hận thù." Thiên Yết khẽ nhắm mắt, làn gió thổi qua, cô như đắng chìm trong bầu không khí mát mẻ của buổi chiều gió nhẹ.

-"Ư... ưm, nè mình hỏi cậu câu này không phải cho mình đâu nha, nếu có một người con trai ngỏ lời yêu cậu thì cậu có nhận lời không?" Xử Nữ hỏi, anh muốn biết trước kết quả nếu mình tỏ tình với cô thì sẽ có được như mong muốn hay không, nếu không thì lại sợ cả hai sẽ không còn được làm bạn. Tình yêu nó mong manh và khó đoán vậy đó.

Thiên Yết suy nghĩ, cô điềm tĩnh nói:

-"Không, mình sẽ từ chối người đó. Con người với vampire không thể có kết quả khi cả hai lại chênh lệch rất nhiều về sức mạnh, về tuổi thọ... Cuối cùng thì cũng sẽ phải chịu đau khổ thôi." Bình tĩnh và lạnh lùng, tính cách khá giống Ma Kết nhưng lại khác về nhiều mặt.

Xử Nữ thất vọng, nhưng rồi anh lại cười, nụ cười gượng gạo. Anh nói rằng anh mệt rồi vào nhà nghỉ trước, bóng anh trải dài trên nền đất, cô đơn và thất vọng.

Anh buồn, anh đi, anh đâu biết bước chân xoay người của anh rơi cùng lúc với giọt nước mắt vô tình tràm mi. Rồi giọt này đến giọt kia, cô biết là anh muốn biết trước câu trả lời, anh yêu cô? Cô yêu anh nhiều lắm, nhưng con người và vampire có thể sao, bọn bạn của cô là năm sao từ 250 năm trước họ đang hạnh phúc của người yêu nhưng cái gọi là hạnh phúc thì kéo dài bao lâu? 60 năm là cùng. Người yêu chết mang theo trái tim người ở lại. Huống hồ cuộc chiến với Trác Quỷ cũng chưa kết thúc.

Thiên Yết lắc đầu, cô từ chối những giọt nước mắt yếu đuối đó.

Có lẽ số trời đã định họ có duyên, không phận




Ngancao 2001




================
Sau hai tuần au vắt óc suy nghĩ đến chất xám cũng bị cạn mà chưa biết viết j. Có lẽ chap truyện sẽ ra chậm hơn, m.n thông cảm vì mình cần thời gian suy nghĩ cho cuộc chiến. À mà mình mới viết truyện 12 chòm sao mới đó, là truyện ma nha, khuyến cáo những người yếu tim hay ám ảnh với máu me không nên đọc. Nhưng dù sao cũng mong pn ủng hộ.

|Vampire| Chuyện Tình 12 Chòm Sao (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ