Chap 20: Trở lại và phá hủy

1.3K 91 30
                                    

Sát La, chủ nhân thật sự của tòa lâu đài đã trở lại, ông ta cao quý đứng trên hàng vạn bọn quái vật, ma qủy trong lâu đài. Trác Quỷ quỳ dưới chân ông ta, hắn kính cẩn thưa:

-"Tôi đã chăm sóc tốt cho con cháu của ngài!!"

Sát La im lặng, ông ta búng tay, một làn khói xám từ ngoài bay vào ̀làm vỡ cả cửa kính cửa sổ mà tụ lại vào tay ông ta. Ông ta hình như là nhìn thấy gì đó từ làn khói xám ấy, tức giận mà phá tan, ông ta quát:

-"Chăm sóc tốt ư? Tại sao loài vampire cao quý lại còn chưa tới mười người? Tại sao loài vampire chúng ta lại bị con người tiêu diệt đến gần hết? Các ngươi còn đang đấu đá lẫn nhau là thế nào?"

Thì ra làn khói kỳ lạ ngày trước chính là thứ thu thập thông tin xuyên thời gian cho vị chủ nhân này. Trác Quỷ có vẻ sợ hãi trước người đàn ông này, mồ hôi hột chảy trên trán ông mặc dù ở đó rất lạnh.

-"Tôi..." Trác Quỷ lấp bắp

Sát La vung tay, chỉ một cái vung tay làm đã đủ để Trác Quỷ văng ra xa. Đây là sức mạnh của người đứng đầu sao? Thật đáng sợ!! Bọn tay sai còn đang bàn hoàng trước thứ sức mạnh ấy thì Sát La, ông ta đi về phía cửa lớn, rồi biến mất nhanh chóng.

...

Kim Ngưu giật mình thức giấc, anh mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong đó có người đàn ông, ông ta không bình thường chút nào. Sức mạnh của ông ấy vô cùng khinh khủng, xung quanh ông ta là những cái xác chất chồng lên nhau và trong đó có... Song Ngư, có mọi người sống trong khung KTS đó.

Kim Ngưu sau khi lấy lại bình tĩnh từ hoảng loạn của giấc mơ lạ đó, anh nhắm mắt thì lại thấy hình ảnh của cô bạn gái mình, lạnh lẽo nằm một chỗ làm anh không thể nào ngủ được. Kim Ngưu róm rén lần xuống dưới nhà, bây giờ là nữa đêm, không thể làm phiền mọi người được.

Ngoài bầu trời đen tưởng chừng như tĩnh lặn đó, một con quỷ xuất hiện mang theo nỗi khinh hoàng bao trùm lên tất cả mọi thứ. Ông ta liếm vết máu quanh môi, người đàn ông nhặt được từ lâu đài đó có loại máu ngon thật. Tiếc là hắn ta chết rồi, ông vứt cái xác cằm trên tay xuống, ánh trăng soi sáng cả con đường về đêm. Chiếu vài tia sáng trên khuôn mặt của xác chết vừa mới bị vứt. Là thầy Lâm?!

Khúc giác của vampire rất nhạy, họ có thể phân biệt được mùi của đồng loại và... thức ăn. Sát La ngửi ngửi trong không khí, nơi này càng ngày càng ô nhiễm mà đến nỗi ông cảm thấy phần lớn là không khí ô nhiễm, cũng may là còn ngửi thấy mùi bọn vampire nhỏ ở đây. Phải cải tạo lại nơi này mới được, không khí quá dơ bẩn. Chỉ cần tốt một tí sức thì tất cả sẽ trở về thời điểm mới bắt đầu của nó _ ý là phá hủy.

Ông đáp nhẹ nhàng xuống đường cái rồi đi về phía đã xác định được mùi đồng loại, nhưng sau còn có cả mùi của con người ở rất gần. Sẽ không có chuyện vampire làm bạn với con người phải không?

Đêm nay bầu trời nhuộm đỏ

Sáu vampire giật mình, tim nhói lên từng cơn, có gì đó đang đến gần, có gì đó rất đáng sợ, xa lạ mà quen thuộc đến nhường nào.

BÙM

BÙM

Hàng loạt tiếng nổ đồng loạt vang lên như chiến tranh thế giới. Mọi thứ trước mắt mới đây thôi vẫn còn nguyên vẹn nhưng giờ lại không còn gì ngoài đống đỗ nát của gạch đá.

Vẫn là vampire nhanh nhẹn, ngay khi tiếng nổ thứ nhất ở khu nhà phía Tây thì bọn họ ở khu Đông đã nhanh chóng chạy thoát mà không quên dẫn theo người thương.

-"Con của ta, đừng sợ!! Cha của các con đây mà!!" Sát La ngước nhìn về phía những cây to, ông ta dang rộng hai tay như chờ đợi ai đó xà vào lòng mình. Cả bọn dường như tỉnh giấc hẳn sau trận khủng bố vừa rồi, họ tập trung mọi ánh mắt về phía người đàn ông đó như kiểu thấy quái vật ngoài hành tinh. Có gì đó bí ẩn và nguy hiểm. Đó là cảm nhận của người thường, còn vampire, họ cảm thấy nguồn sức mạnh vô cùng to lớn ở ông ta.

-"Đừng sợ, là ta đây, là Sát La cha của các con đây mà!" Sát La dịu giọng. Trong ông ta chẳng khác nào người cha đáng thương đi nhận lại những đứa con bao năm xa cách.

Thiên Yết nắp trên cây cùng với Xử Nữ bên cạnh, lúc mới nghe thấy tiếng nổ đúng là sợ thật, không phải sợ bản thân bị thương mà là sợ mất đi người con trai đang bên cạnh cô hiện tại.

-"Chết tiệt, tên đó là ai chứ. Mọi người đang..." Xử Nữ đấm vào cây, khung cảnh xung quanh thật khủng khiếp, biết bao học sinh của trường còn đang ngủ trong đó. Thế mà...

Mùi máu tươi xọc thẳng vào mũi Thiên Yết, cô nhìn sang thì thấy vệt máu chảy dài từ tay Xử Nữ. Tự nhiên thấy xót nhưng lại có gì đó thèm khát.

-"Nhóc con, người không nên khiêu khích ta như vậy đâu!!" Sát La lần theo mùi máu quyến rũ mà tìm thấy chỗ ẩn náu của cả hai.

Thiên Yết theo bản năng mà chắn trước Xử Nữ, cô cũng thật không biết tại sao mình như thế. Sát La nở nụ cười ác qủy để lộ ra hàm răng trắng đều cùng hai chiếc răng sắt nhọn.

-"Ô... ông là... vampire??"

-"Ta luôn nhớ đến các con, mình về nhà thôi nào!!"

Một bên má ông ta có vệt nước chảy dài, ông ta khóc ư? Rồi cô lại cảm nhận có gì đó ươn ướt, thì ra là trời mưa. Một cơn mưa nặng hạt, dội lên mặt đất, dòng nước đó có máu, nhiều lắm, từ đống gạch đổ nát mà Sát La phá hủy. Bao nhiêu người còn đang ở trong đó cơ mà.

-"Cậu ấy sẽ không đi đâu!"

Là ai vừa nói??

====================
Chuyện càng ngày càng nhảm nhỉ, hư cấu, ảo tưởng quá trời luôn, mọi người hình như không thích nữa rồi. Ít cmt quá, au nó buồn thói ruột rồi, au thích cmt trao đổi với m.n cơ mà. Ai cmt góp ý đi

|Vampire| Chuyện Tình 12 Chòm Sao (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ