_ Vô Ninh, cậu còn định ngủ gục đến bao giờ hả?- Giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai của Lâm Lan Úy đánh thức nàng dậy.
Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là cảnh tượng trên lớp học, bầu không khí trong lớp vô cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng giáo sư đều đều trên bục giảng và tiếng " ro ro" của máy điều hòa. Nàng vẫn đang ở thế kỷ 21, vẫn đang đi học, vẫn đang cùng Lâm Lan Úy nghe giảng........ Vậy là sao? Không phải nàng ở thế giới kia đã chết rồi đấy chứ? Lẽ nào......
_ Này, làm gì mà ngồi đực ra thế hả? Cậu ốm hả? Có cần tớ xin xuống phòng y tế cho không?
_ Không cần, chắc tại tớ chưa tỉnh hẳn ngủ đấy thôi. May quá, mọi thứ đều trở về cái vốn có ban đầu của nó.
Lâm Lam Úy nhìn nàng ngờ vực:
_ Đỗ Vô Ninh, cậu rất là kỳ lạ nha. Có phải ban nãy ngủ gục gặp ác mộng không?
Nàng không đáp chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Mọi chuyện ở thế giới kia kết thúc rồi, hệt như một giấc mơ vậy. Nếu quả thực đó là giấc mơ thì giấc mơ đó quá chân thực đi. Nàng đang nghĩ đến những món ăn ở căng-tin trường, lát nữa phải khao Lâm Lan Úy một bữa mới được, với cả cuối tuần này sẽ bắt xe về nhà thăm cha mẹ, nàng thực sự rất rất nhớ họ. Đang suy nghĩ miên man, chợt Lan Úy hét toáng lên, vẻ mặt trắng bệch:
_ Vô Ninh, sao bả vai cậu lại chảy máu thế này?
_ Hả? Chảy máu ư?
Cả lớp học nhốn nháo, nàng đưa tay quệt ra sau phía bả vai. Quả nhiên là có máu. Giáo sư đang giảng bài cũng tiến lại gần lo lắng hỏi han nàng có sao không, mọi người ai cũng quan tâm nàng, thật tốt quá, thật tốt quá..........
_ Thái y, vết thương có nghiêm trọng không?
_ Bẩm Đại Hãn, cũng may đưa về doanh trại kịp thời nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng điều làm thần lo lắng là cô nương ấy đang sốt cao, chỉ sợ số thảo dược thần cho cô ấy dùng sau đây sẽ có tác dụng phụ.
Sắc mặt Hoàng Thái Cực thâm trầm, nhìn cô nương mặt cắt không còn giọt máu đang nằm trên giường của mình kia, trong lòng trào dâng nỗi chua xót không thành lời. Một tên đó là cô ấy đõ cho mình, bản thân đã nợ cô ấy một mạng.
_ Vậy mau cho cô ấy hạ sốt trước đi đã.
_ Thần tuân chỉ!
Tên áo đen bắn lén được giải đến trước mặt chàng, khăn bịt mặt của hắn được gỡ xuống, vẻ mặt của chàng không có gì là lạ:
_ A Ca Táp, ta cũng đoán là huynh, nhưng thật không ngờ huynh gan to tày trời, dám cấu kết với loạn thần tặc tử của các bộ tộc không ám hại ta.
_ Hừm! Hoàng Thái Cực, ngươi vốn không xứng đáng ngồi vào cương vị Đại Hãn, ai chẳng biết các vị đại thần trong triều đều đã bị ngươi đe dọa....
_ Ta thật không ngờ huynh đệ thân cận ruột thịt của ta lại muốn ám hại ta. Vậy được A Ca Táp, ta sẽ cho huynh toại nguyện, xuống hoàng tuyền nhớ thay ta chăm sóc Phụ Hãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Mộng Hải Lan Châu
FanfictionTrong tất cả các cặp đôi cổ trang, cặp đôi khiến mình yêu thích nhất, ám ảnh nhất chính là Hoàng Thái Cực- Hải Lan Châu. Vậy nên câu chuyện fanfic này là để dành riêng cho họ, không phải của bất kỳ tác giả nào. Và mình là fan ngôn tình chính hiệu nê...