Sớm hôm sau Hoàng Thái Cực cho người sửa sang đại lễ sau đó đích thân lên đường đến Khoa Nhĩ Thấm. Đa Nhĩ Cổn được lệnh ở lại trấn giữ quân doanh trong 3 ngày sau đó đưa quân lui về Thịnh Kinh. Hải Lan Châu muốn kết bạn với Đa Nhĩ Cổn, biết chàng không thể cùng tới Khoa Nhĩ Thấm thì vô cùng luyến tiếc:
_ Đại tướng quân, thật quá tiếc cho ngài. Nhất định ở Khoa Nhĩ Thấm tiệc tùng sẽ rất vui. Vậy mà ngài không thể tham dự..........
_ Hải cách cách yên tâm. Đa Nhĩ Cổn thiếu gì cơ hội được chứng kiến quang cảnh đó. Không còn sớm nữa, Hải cách cách mau khởi hành đi. Hẹn gặp lại cách cách ở Thịnh Kinh.
Nàng vui vẻ gật đầu quay người đi, chốc sau quay lại dặn dò:
_ Đa Nhĩ Cổn tướng quân, hẹn gặp lại ở Thịnh Kinh.
Cùng lúc đó ở Khoa Nhĩ Thấm, Hoàng Thái Cực đã cho người báo tin từ trước nhưng ai nấy vẫn không sao tin được Hải Lan Châu nàng đang cùng với Hoàng Thái Cực trở về tộc.
_ Sao con bé có thể được diện kiến Đại Hãn?- Phúc tấn không tin vào tai mình sau khi nghe sứ giả báo tin
_ Nàng nghĩ rằng ta tin sao? Nghe nói Đại Hãn dựng quân doanh cho quân tập trận giả ở khu vực gần bộ tộc của chúng ta, nhưng ai ngờ Lan Nhi lại tìm đến tận quân doanh.
Ngọc Nhi trong lòng không khỏi vui mừng. Nàng trở về bộ tộc quả thực rất vui, rất hạnh phúc nhưng không có cô phụ quả là nhàm chán vô cùng. Nghĩ đến sẽ được gặp lại người sau nửa tháng xa cách, đôi môi nàng không thành thật nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng tỷ tỷ sao lại cùng trở về với người?
_ Ngạch Cát! Ngạch Kỳ Cát, Ngọc Nhi............
Hải Lan Châu từ trong xe ngựa ngó đầu ra đã trông thấy người thân, trong lòng không khỏi vui mừng hô hóan cả lên. Hoàng Thái Cực cưỡi ngựa đi bên cạnh cũng không giấu được nụ cười trước cảnh này. Đoàn người của chàng tuy không quá đông, quá hoành tráng nhưng lại được mọi người trong tộc vô cùng coi trọng, chỉ sợ sẽ xảy ra sơ suất trong lúc đón tiếp. Bởi người đến có địa vị cao quý, tôn kính hơn gấp vạn lần một tộc trưởng nhỏ bé. Đó là Hoàng Thái Cực- Đại Hãn Đại Kim quốc hùng mạnh. Trại Tang- Tộc trưởng Khoa Nhĩ Thấm cùng Phúc tấn dùng phương thức đón tiếp nồng nhiệt nhất để chào đón chàng. Đoàn người dừng lại trước cửa lều lớn, tất cả đều xuống ngựa đa lễ với tộc trưởng và phu nhân. Trại Tang cùng Phúc Tấn nhanh chóng hành đại lễ với chàng:
_ Tham kiến Đại Hãn. Không thể tiếp đón Đại Hãn long trọng hơn, xin người trách tội.
_ Tộc trưởng, ông nói quá lời rồi. Hoàng Thái Cực ta còn phải cảm ơn thịnh tình của mọi người nữa kìa. Mau đứng lên đi.
_ Tạ ơn Đại Hãn.
Vừa lúc đó Hải Lan Châu xuất hiện:
_ Ngạch Cát, Ngạch Kỳ Cát.........
Phúc tấn nhìn nàng, không giấu được nước mắt, kéo nàng vào lòng trách mắng:
_ Con bé này, con có biết chúng ta lo lắng cỡ nào không? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với con thì sao?
_ Người yên tâm đi, Lan Nhi phúc lớn mạng lớn mà. Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng như vậy.
Ngọc Nhi cũng xuất hiện sau đấy, trông thấy Đại Hãn mình ngày ngóng đêm trông thì không khỏi lúng túng:
_ Đại Hãn, người đã tới.
_ Ngọc Nhi, ta đã nói đến là sẽ đến mà. Nửa tháng không gặp, Ngọc Nhi quả là xinh đẹp hơn ít nhiều.
_ Đa tạ Đại Hãn khen ngợi.
Hoàng Thái Cực quay về phía gia nhân, sau đó hạ lệnh chuyển lễ vật vào trong. Lễ vật của Đại Hãn đều là thứ quý giá, kỳ vật hiếm có khó tìm trong thiên hạ. Lúc này A Ba Đạt cùng binh sĩ Khoa Nhĩ Thấm cũng đã về đến tộc, nhìn thấy nàng thì không khỏi vui mừng, vội chạy lại phía nàng:
_ Hải cách cách! Hải cách cách!
_ A Ba Đạt, huynh đi đâu vậy? Sao giờ mới thấy huynh ?- Nàng giận dỗi.
A Ba Đạt ôm chầm lấy nàng, luôn miệng cảm tạ trời đất. 3 hôm nay nàng mất tích thực sự đã hại chàng giảm thọ 10 năm. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, vạn nhất thôi thì quả thực chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Hải Lan Châu trước sự vồ vập đó của A Ba Đạt không cảm thấy ngại ngùng mà ngược lại hoàn toàn bình thường. Nhưng có một người cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đó là Hoàng Thái Cực. Hôm qua là Đa Nhĩ Cổn, hôm nay lại là người này, chàng quả thực trong mấy ngày ngắn ngủi đã nếm không ít dấm chua trong đời.
Tối hôm đó, đại tiệc mừng thọ của Trại Tang được tổ chức vô cùng linh đình, cả bộ tộc vui say trong niềm vui, hạnh phúc, chiêng trống giềnh giang cả một vùng trời. Đại Ngọc Nhi ăn mặc, trang điểm vô cùng lộng lẫy. Cô vốn vô cùng xinh đẹp nay lại càng trở nên tươi thắm, rạng rỡ. Quả là không uổng công danh xưng đệ nhất mỹ nhân của bộ tộc. Trái lại với nàng, Hải Lan Châu chẳng mấy quan tâm đến y phục, chỉ mải mê vui chơi cùng A Ba Đạt, khiến cho ai kia ngồi trên bục cao lễ đài vừa uống rượu vừa uất hận trong lòng.
_ Đại Hãn, người có tâm sự gì sao?
_ Không có gì, chỉ là chút việc riêng thôi.
Phía xa kia, A Ba Đạt đang nâng Hải Lan Châu trên đôi tay của mình, xoay vòng vòng, miệng không ngừng cười lớn. Hải Lan Châu cũng không khách khí, quàng tay lên cổ chàng thật chặt. Nàng thân thiết với A Ba Đạt không phải là thứ tình cảm nam nữ đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ mà trong đó còn có cả tình thân. A Ba Đạt và nàng đã lớn lên với nhau, cùng nhau trải qua biết bao chuyện, có thể nói với nàng, chàng chính là một người bạn tri kỷ, chưa từng nghĩ đến điều gì sâu xa hơn.
Bỗng trên bầu trời Khoa Nhĩ Thấm đột nhiên xuất hiện một tia sáng lớn, theo sau đó là một loạt pháo bông đủ màu sắc sặc sỡ xuất hiện. Từng chùm pháo hoa tiếp nối nhau, tạo thành dòng chữ "Phúc như Đông Hải". Nàng còn đang boăn khoăn không rõ ai là kỵ sĩ áo đen giấu mặt thì từ xa, tiếng ngựa hí khiến mọi người đều quay lại. Là đoàn binh sĩ của Đa Nhĩ Cổn đang tiến về phía buổi lễ. Hải Lan Châu không giấu được niềm phấn khích, vội vàng tụt từ trên người A Ba Đạt xuống, hô to:
_ Đa Nhĩ Cổn, là ngài sao?
_ Hải cách cách........
Nét mặt vui vẻ hớn hở đó của nàng thực sự rất rõ ràng, rõ ràng đến có cảm giác sợ. Hoàng Thái Cực gương mặt đăm chiêu nhìn người trước mắt, A Ba Đạt im lặng không lên tiếng. Đại anh hùng trong lòng Hải Lan Châu nàng chính là Đa Nhĩ Cổn....
Tại sao lại là Đa Nhĩ Cổn?/////
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Mộng Hải Lan Châu
FanfictionTrong tất cả các cặp đôi cổ trang, cặp đôi khiến mình yêu thích nhất, ám ảnh nhất chính là Hoàng Thái Cực- Hải Lan Châu. Vậy nên câu chuyện fanfic này là để dành riêng cho họ, không phải của bất kỳ tác giả nào. Và mình là fan ngôn tình chính hiệu nê...