Chương 7: Đa Nhĩ Cổn

509 5 1
                                    

     Trong khi đó ở tộc Khoa Nhĩ Thấm, Nạp Lan khóc khóc mếu mếu kể lại sự việc cho Tộc trưởng, Phúc tấn và mọi người nghe chuyện Hải cách cách mất tích. Nghe xong sắc mặt Phúc tấn trắng bệch, khóe mắt hoe đỏ:

     _ Vương gia, mau, mau cho người đi tìm Lan Nhi......... Mau........

     _ Phúc tấn, nàng bình tĩnh nào. nàng yên tâm, dù có phải đào ba tấc đất Khoa Nhĩ Thấm lên ta cũng sẽ tìm bằng được Lan Nhi.- Đoạn ông quay sang A Ba Đạt lúc này cũng đang lo sốt sắng, hạ lệnh- A Ba Đạt, ngươi mang theo 100 binh sĩ tinh nhuệ nhất đi dọc khu rừng, bằng mọi giá phải tìm thấy cách cách.

     A Ba Đạt chỉ chờ có thế, lập tức vâng lệnh rời đi ngay không hai lời. Ngọc Nhi dìu Ngạch Cát vào trong nghỉ ngơi, đoạn sai Nạp La đun chút canh bổ huyết. Nhìn Ngạch Cát bồn chồn không yên, chốc chốc lại ngóng ra phía ngoài, Ngọc Nhi vô cùng đau lòng:

     _ Ngạch Cát, người yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ không sao đâu. Chẳng phải có câu "Ở hiền gặp lành" sao? Con tin nhất định tỷ ấy sẽ bình an trở về.

     Bà ngước mắt nhìn Ngọc Nhi, cười buồn:

     _ Ta cũng hy vọng như vậy. Sau tai nạn năm đó con bé hầu như không đi đâu một mình mà không có A Ba Đạt đi theo. Lần này lại.........

     Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên căn lều, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài, tiếng lửa cháy trong lò, mãi cho đến khi Nạp La bưng canh bổ huyết tiến vào:

     _ Phúc tấn, cách cách, canh bổ đã xong rồi đây ạ! Phúc tấn người mau dùng một chút đi, từ tối giờ người chưa dùng bữa mà.

     Ngọc Nhi đón lấy khay canh, từ tốn chuẩn bị cho Ngạch Cát một phần, sau đó mỉm cười đưa đến tay bà:

     _ Ngạch Cát, ngươi mau dùng đi, để nguội sẽ mất công dụng. Con đưa hũ canh này tới cho Ngạch Kỳ Cát, sẽ trở về ngay.

     Lại nói đến ở doanh trại của Hoàng Thái Cực, sau khi xác định thân phận của mình xong, Hải Lan Châu lại càng được tiếp đón như thượng khách, vì thế mà vết thương vỗn dĩ rất đau nhưng cũng nhanh chóng được xoa dịu. Vừa lúc đó tin thắng trận của đội quân Đa Nhĩ Cổn lan rộng khắp nơi, truyền về quân doanh. Hoàng Thái Cực vì tin vui này mà lỡ hẹn việc đưa nàng trở về Khoa Nhĩ Thấm 1 ngày để mở tiệc khao quân. Đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Đa Nhĩ Cổn. Trong ngoài doanh trại đèn đuốc sáng trưng, rượu thịt bày la liệt, các vũ công tưng bừng tấu nhạc, vũ nữ nhảy múa điên cuồng....... quang cảnh thật sự ồn ào, thật sự náo nhiệt. Nàng mượn tạm một bộ nam trang của một binh sĩ trong doanh trại, tự mình mặc vào rồi nghênh ngang đi lại, tay cầm rượu, tay cầm thịt chung vui với họ. Hoàng Thái Cực bận lo đại cục chung nên cũng không có thời gian quản thúc nàng, cảm thấy ngày vui thì nên vui, dù sao nàng cũng sẽ trở lại tộc trong ngày mai. Đang nhảy múa tưng bừng, chắc do có hơi men nên nàng cảm thấy hơi loạng choạng trật khỏi vòng, vô tình va phải một sinh sĩ khác vừa đi tới, cốc rượu trong tay cũng vì thế mà bị tuột, bay thẳng về phía trước. Nếu bay vào người nào đó thì không đáng nói, nhưng trời xui quỷ khiến thế nào lại bay thẳng vào Đại anh hùng của bữa tiệc hôm nay Đa Nhĩ Cổn. Cả thế giới của nàng phút chốc im lặng, những người chứng kiến cũng cùng im lặng theo. Đa Nhĩ Cổn thân hình cao lớn, ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, mắt sáng mày kiếm, thực sự là một nam nhân anh tuấn. Trên gương mặt đó có đến 5, 6 phần giống với Hoàng Thái Cực, bất quá không có vẻ lãnh khốc như Hoàng Thái Cực mà thôi. Nàng nuốt nước bọt nhìn chàng, len lén tiến lại gần dùng vạt áo lau sạch mặt chàng, miệng mồm lắp bắp:

[Fanfic] Mộng Hải Lan ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ