Chương 3: Đại Ngọc Nhi

904 6 0
                                    

     Khi nàng đến thế giới này trong hình hài của Hải Lan Châu thì Hải Lan Châu mới vừa tròn 8 tuổi. Nàng có một muội muội kém mình 3 tuổi được gọi là Đại Ngọc Nhi. Đại Ngọc Nhi và nàng từ nhỏ đã bị tách nhau ra, Đại Ngọc Nhi được đưa tới Thịnh Kinh cùng với Triết Triết cô cô học quy tắc của người Mãn, tương lai sau này sẽ trở thành tân nương của Thịnh Kinh. Đó là chuyện của lúc trước, hiện tại cũng đã hơn 10 năm rồi, năm nay Đại Ngọc Nhi sẽ trở về Khoa Nhĩ Thấm để mừng thọ Ngạch Kỳ Cát. 10 năm trước trong suy nghĩ của nàng và qua lời kể lại, Đại Ngọc Nhi là một tiểu cách cách rất đáng yêu, thực sự rất đáng yêu. Đứa trẻ đó có đôi mắt long lanh ngập nước, làn da trắng như tuyết, hàng mi cong cong, đôi mày nhỏ như được ai đó tỉa qua. Mới chỉ mấy tuổi đầu Đại Ngọc Nhi đã cực kỳ thông minh, lại dễ thương, hiểu chuyện nên không ít người đoán đứa trẻ này sau này sẽ trở thành phượng hoàng cành cao. Đại Ngọc Nhi, từ khi sinh ra đã có được thật nhiều thứ tốt đẹp.

     _ Tỷ tỷ! Tỷ tỷ................ Tỷ tỷ...........

     Tiếng gọi từ xa vọng lại khiến cho Hải Lan Châu ngờ vực ngó chừng xung quanh, Thiên Xích cũng bởi tiếng gọi này mà hơi hoảng thần. Nàng chỉ thấy từ xa một đoàn xe người ngựa nghênh ngang đi vào, trong chiếc xa kỵ đầu tiên có một cô nương xinh đẹp đang ngó cổ ra, thấy nàng nhìn về phía đó thì vẫy vẫy tay. Đó chắc chắn là Đại Ngọc Nhi đi. Thật không ngờ 10 năm sau sử dụng hai từ xinh đẹp thôi thì chưa đủ tôn lên dáng vẻ của nàng hiện tại. Đại Ngọc Nhi thực sự đã lớn lên, thay da đổi thịt nhiều rồi. Chẳng mấy chốc đoàn người xe tiến lại càng gần, cô nương xinh đẹp đó dường như không đợi được nữa nên đã nhảy bổ khỏi xe, lao nhanh về phía Hải Lan Châu nàng, ôm chầm lấy:

     _ Tỷ tỷ............. Muội thực sự rất nhớ tỷ...................

     Nàng có chút không quen cho lắm bởi khi nàng đến đây trong thân phận Hải Lan Châu, Ngọc Nhi đã được đưa đến Thịnh Kinh, vậy nên vấn đề nhớ hay không này xin cho phép nàng không nhắc đến. Bởi đơn giản nàng chưa từng gặp Ngọc Nhi trước đó thì lấy đâu ra nhớ hay không. Vậy nên chỉ có thể nói dối thôi:

     _ Ta cũng rất nhớ muội, Ngọc Nhi muội đi đường chắc mệt rồi, mau về nghỉ ngơi trước đi, sau đó đến bái kiến Ngạch Kỳ Cát và Ngạch Cát. Họ chắc cũng rất mong gặp muội đó.

     _ Được ạ! Tỷ tỷ, tỷ về cùng muội đi.- Ngọc Nhi níu tay nàng làm nũng.

     _ Được thôi. Chúng ta đi nào.

     Ngọc Nhi giống như tiên nữ giáng trần vậy....... không có thể khí chất của cô nương này còn hơn vài phần ấy chứ. Ngọc Nhi cứ như một bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất đang độ tuổi tươi đẹp nhất. Khi nàng ấy đi đến đâu, chỗ đó lập tức sẽ có người ngoái lại nhìn. Không giống Hải Lan Châu nàng, vốn không xinh đẹp không rực rỡ, càng không nổi bật. Nếu bảo họ là hai người xa lạ chắc chắn cũng có người tin.

     Ngọc Nhi gặp lại Ngạch Kỳ Cát và Ngạch Cát thì vô cùng xúc động, ôm chầm lấy họ mà khóc không thôi. Hai người lớn tuổi cũng rất mừng khi gặp lại nàng. Không mừng sao được khi đứa con họ trông mong 10 năm rồi mới trở về nhà, với bậc làm cha làm mẹ, phải tận mắt thấy con lớn lên mới an tâm, chỉ dăm ba lá thư, vài lần đến thăm con quả là quá không đủ nổi. Nhưng biết sao được, nữ nhân thời loạn mang trong mình trọng trách của cả bộ tộc thì không có quyền lựa chọn được hay không. Nàng có nhìn thấy sự mất mát trong ánh mắt Ngọc Nhi.

     _ Tỷ tỷ, mấy năm qua tỷ sống thế nào, mau kể cho muội nghe đi. Muội nghe nói năm đó trước lễ thành hôn của cô cô tỷ bị thích khách ám sát ư? Tỷ không sao chứ?

     Nàng bật cười, giơ tay cốc nhẹ lên đầu Ngọc Nhi:

     _ Nếu ta có sao thì còn ngồi đây nói chuyện với muội không? 10 năm qua ta sống rất tốt, có mọi người quan tâm, ngày ăn no, tối ngủ kỹ, rảnh rỗi sẽ tìm A Ba Đạt phân tài cao thấp cưỡi ngựa, vô lo vô nghĩ. Vậy còn muội?

     Ngọc Nhi thoáng nét mặt buồn buồn, kéo tay ta ngồi xuống đám cỏ gần đó, trong tay thì vân vê một cọng cỏ đã bứt từ lâu. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, hướng vào khoảng không gian của bầu trời trước mắt:

     _ Muội ư? Muội không được may mắn như tỷ. Ngày ngày muội phải học đàn, học múa, học ca hát.... vẽ tranh thêu thùa cùng với cô cô. Tuy cô cô đối với muội rất tốt nhưng sao có thể sánh với cha mẹ thực sự được. Cô cô còn phải chăm lo cho hai tiểu muội muội, còn phải chung vai lo nỗi lo chung với cô phụ. Vậy nên ở Thịnh Kinh đó, muội cái gì cũng có, chỉ không có bạn bè.

     _ Uất ức cho muội rồi, Ngọc Nhi!

     _ Không sao đâu mà tỷ tỷ, nhiều năm như vậy nên muội đã quen rồi. Sau đó muội tự biết cách kiếm bạn chơi cho mình, khi là chó nhỏ, lúc lại là chim con......... khi nào tỷ đến Thịnh Kinh thăm muội, muội nhất định sẽ tặng lại cho tỷ.

     Nàng gật đầu ra chiều đồng ý. Lúc này nàng có thấy trong đôi mắt long lanh như nước hồ kia tràn ngập niềm vui, chắc chắn đã lâu rồi mới có người cùng muội ấy trút bầu tâm sự. Nàng chợt có chút gì đó đồng cảm với muội ấy. Tiểu cách cách còn nhỏ tuổi như vậy đã gánh trên vai mình trọng trách thực sự nặng nề vô cùng.

     _ Tỷ tỷ, muội cũng biết cưỡi ngựa đó.

     _ Là ai dạy muội? Thịnh Kinh chắc không thiếu sư phụ giỏi đúng không?

     _ Không! Là cô phụ dạy muội cưỡi. Tỷ không biết tư thế trên ngựa của người oai phong đến như nào đâu. Quên mất, giờ không thể gọi là cô phụ nữa rồi, nên đổi thành Đại Hãn.

     Cô phụ? Đại Hãn? Nàng có nghe qua về người này. Năm đó nàng với lý do sức khỏe không tốt nên không thể tham dự hôn lễ của cô cô và Tứ Bối Lặc thực chất nàng và A Ba Đạt trốn ra suối bắt cá nướng ăn. Vậy nên trong tiềm thức của nàng người được gọi là cô phụ này hoàn toàn không hề tồn tại, nếu Ngọc Nhi không nhắc đến chắc có lẽ cả đời này nàng cũng không để tâm đến. Cũng nghe nói 2 năm trước Đại Hãn Nỗ Nhĩ Cáp Xích của Đại Kim qua đời, người cô phụ này của nàng tài mạo vô song được truyền cho ngôi vị, đăng cơ thuận lợi. 

     Nàng quan sát Ngọc Nhi, khi nhắc đến cô phụ, ánh mắt nàng không chỉ sáng lên phần ngưỡng mộ mà còn có cả sùng bái, thậm chí là yêu thương. Khoan, yêu thương ư? Ngọc Nhi ư? Nhưng đó là cô phụ của muội ấy mà, sao có thể cháu lấy chồng cô được? Ngọc Nhi ngốc nghếch tính ra năm nay cũng đã 16 tuổi, cũng đã đến tuổi có ý trung nhân. Qua lời kể của muội ấy quả thực cô phụ đó là một nam nhân không tồi. Xem ra Đại anh hùng của Ngọc Nhi chắc chắn là người đó rồi. Vậy đây là lý do đưa muội ấy đến Thịnh Kinh suốt 10 năm qua sao? Phượng hoàng cành cao......... Cuối cùng nàng cũng hiểu được rồi.

     Chờ chút...... ý trung nhân, đại anh hùng......... của nàng thì sao?


[Fanfic] Mộng Hải Lan ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ