Hải Lan Châu hai tay bị trói, mồm miệng bị quấn vải không thể nói chuyện, lúc này trừ đôi chân có thể di chuyển ra, nàng không khác nào phế nhân. Người đàn ông đáng ghét đó thì ung dung cưỡi ngựa còn nàng thì sao? Nàng dù sao cũng là một nữ nhân đó, nữ nhân phải được đãi ngộ cao hơn chứ, sao lại bắt nàng đi bộ theo sau đít ngựa thế này?
_ Ư....ư...a.....
Chàng có nghe thấy tiếng "Ư,a" của nàng từ đằng sau nhưng hoàn toàn không bận tâm. Cái chàng bận tâm hiện giờ là kế hoạch của mình có thành công hay không? Trong doanh trại Đại Kim của chàng có nội gián, vậy nên mấy trận gần đây tuy đều giành thắng lợi song tướng địch đều chạy thoát. Với bản lĩnh và khả năng của chàng, đừng nói là một con người, ngay cả một con chuột cũng không thể toàn mạng. Trấn thủ Thịnh Kinh giao lại cho Nhị ca Đại Thiện, doanh trại thì phân bố đều cho Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Hào Cách... còn mình thì thân chinh lập kế loại trừ con sâu mọt này. Vậy nên chàng lấy cớ tập trận, mang theo một ngàn binh sĩ, trong đó có cả những phó tướng theo chàng nhiều năm vào sâu trong rừng Khoa Nhĩ Thấm, khi bẫy bị sập những tưởng sẽ bắt được gian tế thật, ai ngờ lại bắt được một cô nương phiền phức. Tốp lính do chàng chỉ huy đã đến địa điểm tập kết, lập tức không ai bảo ai mà mỗi người một việc. Duy nhất mình nàng trơ trọi lại. Nhưng nàng cũng là người thức thời, nhìn thấy người đàn ông đó ngồi chỗ nào bèn mon men lại gần chỗ đó. Họ đang xem bản đồ, thuận tiện bàn kế hoạch tác chiến, nói cả nửa ngày nàng cũng không hiểu lấy một từ. Đi bộ cả buổi trời, vừa mệt, vừa đói, không biết Nạp La có tìm nàng không? Không biết A Ba Đạt và mọi người có lo lắng cho nàng không? Nghĩ miên man, nàng chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chàng đang cùng tướng sĩ bàn kế hoạch, thăm dò địa hình thì phát hiện đằng sau lưng phát ra tiếng ngáy ngủ khe khẽ, bèn quay đầu lại nhìn. Cô nương đó nếu là nội gián thì là nội gián thất bại nhất thế gian này. Nhìn xem, hai tay bị trói, miếng cũng bị bịt lại thế mà vẫn ngủ được, đầu óc quả là không bình thường.
_ Cởi bịt mồm ra cho cô nương ấy.
_ Tuân lệnh!
Lúc nàng tỉnh lại, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Nàng ngửng đầu dậy ngó chừng xung quanh, phát hiện ra khăn bịt mồm đã được cởi từ lúc nào. Hê, xem ra người nọ vẫn còn chút nhân tính. Nhân cơ hội này mau thoát khỏi đây thôi. Nhưng ý định mới manh nha, chưa thoát ra thành hành động thì đã chết non:
_ Nếu có ý định bỏ chạy thì nên quên ngay đi.
Giọng nói lạnh băng đó lại một lần nữa vang lên sau lưng nàng:
_ Ngài.........Sao ngài lại............
Chàng không muốn tiếp tục đề tài này với nàng nên chuyên tâm xem bản đồ. Nàng thấy vậy khẽ nhích thân người tiến lại gần bên chàng:
_ Đại anh hùng, có thể cho tôi xin chút nước được không? Không cho ăn cũng được nhưng làm ơn cho xin chút nước đi. Tôi đi bộ cả ngày nay rồi.
Đúng là phiền phức mà. Chàng liếc mắt nhìn nàng sau đó đưa túi da dê đựng nước cho nàng. Nhìn thấy nước, hai mắt nàng sáng rực cả lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Mộng Hải Lan Châu
FanficTrong tất cả các cặp đôi cổ trang, cặp đôi khiến mình yêu thích nhất, ám ảnh nhất chính là Hoàng Thái Cực- Hải Lan Châu. Vậy nên câu chuyện fanfic này là để dành riêng cho họ, không phải của bất kỳ tác giả nào. Và mình là fan ngôn tình chính hiệu nê...