Chương 8: Đến Thịnh Kinh

496 8 1
                                    

     Sớm hôm sau, khi bên ngoài vẫn còn nhá nhem tối, nàng đã tỉnh lại. Trên bả vai lại truyền đến cơn đau dữ dội. Ui da! Nàng nhăn nhó mặt mày, trước mắt tối sầm vì hiện lên đống vải trắng đầy máu đen. Lẽ nào vết thương của nàng trở nên nghiêm trọng, chất độc chưa tan giờ lại phát tác rồi? Lẽ nào lần này là thật sự phải chết? Nghe thấy tiếng thở mạnh bên mình nàng mới hoàn hồn đôi chút, khẽ quay sang nhìn. Hoàng Thái Cực? Sao ngài ấy lại ở đây, hơn nữa còn đang ngủ trên tràng kỷ chật hẹp đó. Nhìn mà xem, hàng lông mày ngài ấy khẽ chau lại, cơ thể chốc chốc lại giật giật chứng tỏ tư thế này hoàn toàn không hài lòng, hơn nữa còn có phần không quen. Vậy sao không về lều của mình ngủ?

     _ Hải cách cách, người tỉnh rồi? May quá, người không biết ban nãy vết thương chảy nhiều máu cỡ nào đâu. Người nhìn đống vải trắng nhuốm máu này xem, nô tì phải dọn dẹp đã.

     _ Ta muốn hỏi, tại sao Đại Hãn lại ngủ ở đây? Chẳng lẽ ngài ấy ở đây suốt đêm sao?

     _ Đúng vậy ạ. Sau khi ngài ấy đưa người về lều trị thương thì một bước cũng không rời khỏi đây. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nô tì thấy ngài ấy đối xử như vậy với một nữ nhân đó. Đặc cách này ngay cả Đại Phúc Tấn cũng chưa từng có đâu.

     _ Cô đừng nghĩ bậy, chắc ngài ấy áy náy khi ta đỡ cho ngài ấy mũi tên thôi, không có gì đâu.- Nàng xua tay nhưng kỳ thực trong lòng đang đặt ra vô vàn câu hỏi.

     Nghênh Lâu bụm miệng cười, không tiếp tục chủ đề với nàng nữa mà thu dọn đống vải dính đầy máu kia lặng lẽ ra khỏi lều. Bên trong chỉ còn nàng và Hoàng Thái Cực, ban nãy nàng nói chuyện lớn tiếng như vậy ngài ấy cũng không tỉnh, xem ra khoảng thời gian này đã rất mệt mỏi. Trời lúc này đã có ánh sáng le lói, nàng thức dậy khỏi giường, cầm chăn hướng về phía chàng mà đắp lên. Ngủ ngon nhé, Đại anh hùng, còn nhẹ nhàng dùng tay vuốt thẳng hai hàng lông mày đang cau lại kia của chàng. Khi nàng ra đến bên ngoài, binh sĩ đã thức dậy đang chuẩn bị tập luyện. Trên đài quan sát là Đa Nhĩ Cổn. Chàng nhìn thấy nàng, cúi đầu thay cho lời chào, nàng cũng nhanh chóng đáp lễ, bẽn lẽn tiến lại gần:

     _ Đa Nhĩ Cổn Tướng quân, ngài dậy thật sớm.

     _ Hải cách cách quá lời rồi. Hôm qua đệ đệ đã làm vết thương cũ của cách cách tái phát, thay mặt đệ ấy, thật xin lỗi. 

     Ây da, nàng đúng là số hưởng nha, được đích thân Tướng quân Đại Kim xin lỗi, lại còn trịnh trọng như vậy nữa chứ. Xem ra tên Đa Đạc đó lấc cấc ngông nghênh nhưng vị huynh trưởng này của hắn quả thật quá tuyệt đi. Vậy nếu nói nàng không đồng ý lời xin lỗi này thì quá là nhỏ nhen đi:

     _ Không có gì, không có gì. Cũng là do tôi không cẩn thận. Nếu lúc đó chú ý một chút thì bản thân sẽ không sao rồi.

     Đa Nhĩ Cổn mỉm cười nhìn nàng. Đây chính là tỷ muội ruột của Đại Ngọc Nhi sao? Nếu Ngọc Nhi có chút khoảng cách xa gần khiến người ta cảm thấy hụt hẫng thì ngược lại, Hải Lan Châu lại gần gũi thân thiện, bất cần. Nhìn cách nàng làm quen với môi trường hôm qua thì biết. Đây chính là sự khác biệt giữa một bông hoa trồng trong chậu cảnh và một bông hoa trồng trong vườn.

     _ Ngài làm sao điều khiển cờ hay như vậy? Có thể dạy tôi được không?

     _ Không vấn đề, nhưng vai của cô..........?

     _ Không phải vẫn còn bên kia sao?- Cô nháy mắt.

     Trên đài quan sát cao cao kia, Đa Nhĩ Cổn đang đứng đằng sau lưng Hải Lan Châu, một tay giữ bả vai bị thương của nàng, một tay giúp nàng làm quen với cờ hiệu lệnh. Lan Nhi thích thú vô cùng, chuyên tâm quan sát cử động bàn tay của cả hai. Đa Nhĩ Cổn nhìn nữ nhân trong lòng, không khỏi thấy ấm áp. Ở phía lều xa, Hoàng Thái Cực đang lặng lẽ quan sát, sắc mặt chàng hơi trầm xuống, đôi con ngươi dần trở nên lạnh lẽo, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Ánh nhìn của chàng như muốn đoạt mạng cả hai người họ vậy. Chỉ là một nữ nhân bình thường thôi mà, cớ gì lại khó chịu đến vậy? Hoàng Thái Cực, ngươi đang phát điên cái gì vậy, cô ấy có là gì đối với ngươi đâu? tuy lý trí không ngừng bác bỏ điều đó nhưng sao trong lòng lại chua thế này?

     _ Hải Lan Châu, cô có muốn đến Thịnh Kinh một chuyến không? Tiện thể thăm cô cô của cô luôn?

     Lời này vừa dứt thực sự khiến tâm trí nàng chao đảo. Thịnh Kinh ư? Thủ đô của Đại Kim ư? Nàng có nằm mơ không vậy? Cơ hội ngàn năm có một này sao lại có thể để lỡ chứ?

     _ Tiểu nữ ư? Đại Hãn, ngài chắc là tiểu nữ có thể cùng tới Thịnh Kinh sao? Thật vậy sao?

     _ Đương nhiên rồi, muội muội cô là Đại Ngọc Nhi chẳng phải cũng đã ở lại Thịnh Kinh hơn 10 năm nay đó sao?

     _ Muốn chứ, tiểu nữ muốn,.... Nhưng......

     _ Yên tâm đi, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát trở về Khoa Nhĩ Thấm, đợi lễ mừng thọ Trại Tang xong xuôi, cùng Đại Ngọc Nhi xuất phát trở về.

     Nàng nhảy cẫng lên sung sướng, không may bả vai trái vừa đắp thuốc lại nhói lên một chút khiến nàng bất giác kêu lên. Hoàng Thái Cực rất nhanh hiểu sự tình, vội vã đỡ nàng ngồi xuống giường, đem phần y phục nơi bả vai vén xuống. Nhìn thấy có chút màu đỏ đang thấm dần ra không khỏi nhíu mày:

     _ Nhìn cô xem, vui mừng đến không cần bả vai này nữa phải không?

     _ Thực xin lỗi, tiểu nữ...... ai da....

     Nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của nàng, chàng cũng không nỡ mắng thêm câu nào, chỉ bảo người truyền thái y đến. Phần da thịt nóng bỏng của nàng được một làn gió nhè nhẹ thổi tới, khiến cả người nàng tê rần rần. Đến khi quay đầu lại thì phát hiện ra Hoàng Thái Cực đang giúp nàng thối vào vết thương:

     _ Đại Hãn, ngài làm như vậy tiểu nữ tổn thọ mất.........- Kỳ thực là có chút ngại ngùng đó.

     Nhìn vành tai nàng trở nên phiếm hồng, trong lòng chàng vô cùng thích thú:

     _ Cô không thích sao?

     _ Không phải, chỉ là.......... Ngài là Đại Hãn, vết thương nhỏ này đâu dám phiền tới ngài chăm sóc như vậy?

     _ Vết thương này là do ta nên cô mới bị, chăm sóc cho cô cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

     Nàng ngồi im không nhúc nhích. Nhúc nhích sao được khi đằng sau nàng là Đại Hãn cao cao tại thượng. Nhưng chợt trong lòng nàng dâng lên niềm vui khó tả, thứ cảm giác có được này rất mất mát, tựa như là trong lòng bàn tay, song chỉ cần bất cẩn nắm mạnh một cái mọi thứ sẽ tiêu tùng. Nàng với Hoàng Thái Cực không có ý gì khác, càng không thể có ý gì khác. Trong lòng nàng chỉ tôn sùng ngài ấy như Đại anh hùng vậy thôi, chỉ vậy mà thôi. Tỉnh lại đi nào, Hải Lan Châu, đến Thịnh Kinh mới chính là cái nàng cần nghĩ đến bây giờ.

     Phải rồi, đến Thịnh Kinh, biết đâu nàng sẽ tìm được đường trở về.

     Về? Phải rồi, là về nhà.....................

[Fanfic] Mộng Hải Lan ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ