Chap 1: Thư báo từ đại sứ

2.9K 107 14
                                    

Hỏa Quốc, một đất nước phồn vinh và giàu có, hòa bình và thanh thản. Đất nước này được những con người tổ tiên của nhân tộc Uchiha, nhân tộc Haruno và nhân tộc Uzumaki dựng nên. Trôi qua hàng trăm năm, chiến tranh có, chết chóc có, vua thì từ đời này sang đời khác mà thay nhau cai trị Hỏa Quốc, có vẻ lịch sử của Hỏa Quốc rất là thanh bình, chỉ là có vẻ thôi.......... Cho đến một triều đại bắt đầu............ Một lịch sử khốc liệt........

------------------------------------------------------

-Thưa tiểu thư, đại nhân cho gọi cô về ạ! 

-Về gì chứ! Ta đang vui mà!

Haruno Sakura, một tiểu thư của dòng tộc Haruno, là con gái của đại tướng Kizashi, rất rất là nghịch ngợm, cái tính khó ưa chẳng chịu chừa, đã là một thiếu nữ mười tuổi rồi nhưng mà tính tình thì y như một đứa trẻ, nhưng ngược lại, nàng được thừa hưởng sắc đẹp tuyệt trần của phu nhân Mebuki.

-Nhưng mà thưa tiểu thư.... Nếu cô không về thì.... Cô hầu tỏ ra sợ hãi.

-Ta thích về thì về! Không thì thôi! Về bảo với cha ta như vậy đi!- Nàng chẳng thèm ngó ngàng gì tới lời của cô hầu, vẫn tiếp tục đung đưa trên chiếc xích đu.

-Haruno Sakura!- Thế là không còn cách nào khác, đại nhân Haruno giận dữ bước tới gần nàng.

-Con lại đây cho ta mau!- Ông thét lên.

-Nhưng mà con đang chơi, đợi chút đi!- Vẫn cái tính ngang bướng ấy, nàng vẫn ham chơi nên coi lời của phụ thân như không khí.

-Con nghe lời ta đi! Có đại sứ đến thăm nhà chúng ta, và ông ta muốn gặp con, đừng làm ta mất mặt!

-Haizzz... Suốt ngày đại với sứ, sao phụ thân không đá đít ổng về đến triều luôn đi! Con đang tận hưởng mà!

-Sakura! Nếu con không xuống, ta sẽ báo với mẹ con là con làm vỡ bình hoa anh đào của mẹ con đấy!

-Haiz..... Xuống thì xuống, cha khônh cần phải vậy đâu!- Nàng bực bội, nhảy tót từ cái xích đu gỗ xuống. Sakura rất sợ mẹ nàng, tức là phu nhân Mebuki. Bà rất là hiền lành, nhưng mà bà không ưa nổi cái tính quậy phá của Sakura, nếu biết nàng làm vỡ bình hoa quý thì... Đời thiếu nữ thanh xuân của nàng đi tong.

-À, cuối cùng tiểu thư cũng tới.- Cha nàng dẫn nàng tới phòng thư khách, một vị đại sứ đã trên bốn mươi ngồi trong gian phòng.

-Có chuyện gì? Giải quyết vấn đề xong một lượt lônn đi!- Sakura tỏ ra bực bội, khoanh tay lại cố tỏ ra dáng tiểu thư.

-Ái chà, xin tiểu thư đừng nóng, chẳng có chuyện gì to tát đâu, đại sứ qua đây chỉ cung kính mời tiểu thư và đại nhân đến kinh thành để hoàng thượng bàn việc thôi ạ.

-Cái gì mà bàn việc chứ? Cứ để cha ta đi một mình đi! Tại sao bắt ta đi theo làm gì chứ?

-Sakura!- Kizashi nhéo vào tay Sakura, ông nhìn nàng bằng một ánh mắt với mệnh lệnh "Sao con bất lễ với đại sứ thế hả"? 

-Thưa tiểu thư, chẳng qua là để mở rộng kiến thức cho tiểu thư thôi, đây cũng chính là quyết định của đại nhân Kizashi ạ.

"Cha ơi, sao cha lại làm thế?" Nàng liếc nhìn cha mình với ánh mắt căm thù, nàng rất rất là ghét đi ra ngoài, đặc biệt là vào những ngày đẹp trời thế này, nhưng mà kì này vào triều đình "phá" thử xem sao. Thánh thần nàng còn chưa sợ nói chi hoàng thượng chứ. Haruno Sakura đây chẳng sợ chết, chỉ sợ không có chỗ để phá thôi, kì này phải thử một phen mới được! Thế là trong đầu nàng vạch ra cả ngàn kế hoạch......

-Tất nhiên ngày mai xe ngựa sẽ đến rước hai người.- Đại sứ cáo lui rồi thúc ngựa quay về.

-Con nghe chưa? Mai chúng ta sẽ lên triều đình, nhớ cư xử cho đàng hoàng đó!- Đại nhân dặn dò nàng rồi vào trong buồng ngủ, còn Sakura thì trên đầu hiện ra hai sừng màu đỏ. "Mọi chuyện sẽ vui lắm cho xem."

[Sasusaku] Demon's puppet (Drop forever)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ