Chap 23: thái thượng hoàng

449 37 9
                                    

Naruto không bao giờ nghĩ rằng... Hoả Quốc có thể lâm vào tình trạng cấp bách hiện giờ.

Từ khi có Tozuki đến kinh thành, mọi chuyện đang yên đang lành bỗng dưng đổi hướng sóng gió. Bệnh tật của Sasuke bỗng nhiên tái phát, triều đình Hyuga bỗng quay lưng lại với hoàng thượng, cậu cũng không thể nào gặp lại Hinata. Còn Sakura và Tozuki đột nhiên bật vô âm tín. Mọi việc diễn biến quá nhanh, cậu không thể nào xoay xở được.

-Huynh đang nghĩ vẩn vơ gì thế?- Tiếng nói của Kumi lôi cậu về thực tại.

-Không có gì đâu- Cậu lắc đầu, rồi hướng ánh mắt xanh lục về phía trước mũi thuyền- Nơi những con sóng đang tung hoành dữ dội trên mặt biển. Nếu trời cứ mưa bão thế này, họ sẽ không tới kịp đến Mưa Quốc mất. 'Người ấy' có thể rời khỏi Mưa Quốc bất cứ lúc nào.

-Thưa ngài, chúng ta sẽ cập bến ở Mưa Quốc trong vòng vài giờ tới nếu thời tiết quang đãng hơn ạ- Một thủy thủ trên tàu tiến tới gần hai người thông báo.

-Ta biết rồi- Cậu gật đầu rồi ra lệnh cho hắn lui ra. Một tiếng thở dài mệt nhọc phát ra từ vị viên quan đầu vàng. Cứ mưa bão thế này... Lỡ như 'ngài ấy' đi mất thì thế nào? Cậu có thể bỏ ra hàng tháng trời để lục tung địa cầu tìm 'ngài', và mọi chuyện... Có thể càng ngày càng tệ.

"Nếu ngài còn ở đây thì mọi việc đã không xảy ra thế này... Thái thượng hoàng."

Cậu - chàng - hắn, bọn họ đã từng thân với nhau một thời. Hai người em nhỏ và một người anh đầu đàn.

Chàng là người duy nhất ngăn cản được căn bệnh hiểm nghèo của hắn.

Sasuke là người cứu vớt cậu khỏi sự đơn độc.

Còn Naruto... Cậu là người kết nối tình anh em của họ càng chặt chẽ với nhau.

Chàng là một hoàng đế trẻ tuổi, hắn là một vị hoàng tử non nớt, cậu là quý tử duy nhất của tướng quân Namikaze. Ba con người- Ba địa vị khác nhau- nhưng họ lại một bộ ba rất thân với nhau và đã từng trải qua một tuổi thơ hạnh phúc và tràn ngập hồng thơ mộng mà bất kì đứa trẻ nào cũng mơ ước cả. Cho đến khi... 

-Hoàng huynh! A... Ai đã sát hại mẫu hậu v..và phụ hoàng của chúng ta? Ai đã làm điều này?


-Ta chỉ đơn thuần đóng giả làm hoàng huynh yêu quý của ngươi để kiểm tra sức lực của ngươi mà thôi. Giết ngươi cũng chỉ làm dơ tay ta.


-Hoàng đế... Sao ngài lại...? Chúng ta từng là bạn chí cốt cơ mà!


-Hứa với ta, Naruto. Hãy chăm sóc Sasuke... Nhé?


-Hức hức....


Nếu như chàng không ra tay sát hại cả dòng họ đêm hôm ấy, chàng đã không bị gán tội phản quốc và đáng tội chết. Ngày hôm sau vụ thảm sát ấy, tin đồn được đồn khắp nơi rằng hoàng đế đã chết không rõ lí do sau khi sát hại gia tộc Uchiha. Vì không còn ai có thể nối dõi ngài ngoài Sasuke, hắn đã trở thành vị hoàng đế trẻ nhất lịch sử nhờ với sự trợ giúp của các lão viên quan. 

Nhưng Sasuke... từ đó trở nên lạnh lùng, khó gần. Ngay cả Naruto, cậu không thể đến gần mà chỉ lẳng lặng quan sát cậu từ xa. Từ đó hắn nuôi hận, căm thù hoàng huynh của hắn, trong đầu hắn chỉ có hai chữ "hận thù". 

Còn về phần chàng, không ai khác chỉ riêng cậu- Naruto biết chàng còn sống. Chàng đã hứa sẽ quay về với hai người họ một ngày không xa. Và có lẽ là ngày hôm nay- ngày mà Hỏa Quốc cần chàng nhất.

*Chát*

-Huynh lại mơ mộng viễn công gì rồi. Tỉnh coi- Một cái tát từ Kumi lại lôi kéo Naruto thoát khỏi những mảng kí ức đau buồn thời ấy. Cậu xoa xoa gò má đỏ ửng của mình rồi hướng ánh mắt viên đạn sang Kumi.

-Muội có biết đau lắm không?

-Tốt. Biết đau là huynh còn sống.

-Viên quan! Chúng ta đang tiến tới gần biên giới của Mưa Quốc!- Hoa tiêu của tàu hô to lên. Cậu hướng sự chú ý về phía trước- Một quốc đảo đồ sộ đang sừng sững xuất hiện ngay trước mắt cậu. 

Bây giờ cậu cũng mới để ý, bão đã tan từ khi nào, trả lại một bầu trời xanh biếc trong vắt. Cậu đã rơi vào trong kí ức trong hàng giờ ư? 

Nhưng không quan trọng, cậu đã đến được Mưa Quốc- Nơi thái hoàng thượng đang trú ngụ. Cậu sắp gặp lại chàng sau mấy năm nay rồi.

-Chúng ta sẽ sớm gặp nhau... Itachi-nii...

--------------------------------------------------

Đâu đó trên quốc đảo Mưa 

-Ây chà... Có vẻ chúng ta có khách thăm đấy, thông báo với ngài thủ lĩnh đi. Có vẻ là thuyền của bọn Hỏa Quốc đấy.

-Hỏa Quốc sao...? 

.

.

.

.

.

.

"Hai đứa đã đến rồi sao?"

------------------------------

Xin lỗi vì chap hôm nay hơi nhàm a =.=

P.S: Từ Melody_XxX Au đổi tên tài khoản thành pockiree 

(Chap gửi tặng cho em _Valin_, chị cần lời giải thích tại sao em xóa hết tác phẩm? Nhắn tin em cũng không reply)  


[Sasusaku] Demon's puppet (Drop forever)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ