-'Mẹ...mẹ ơi...con...con muốn thay đổi. Muốn thay đổi.'
Cúp máy điện thoại bà Xuân ngồi bệt xuống sàn. Bà thẫn thờ, đờ đẫn.Hiện tại đây bà không thể nghĩ được đến thứ gì khác ngoài chỉ muốn tới ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của bà ở tận nửa vòng quả cầu kia.
Triệu Gia Huy vừa về tới nhà thấy mẹ,cậu vội vã chạy đến.
- Mẹ. Mẹ có chuyện gì thế?Bà ngước mắt nhìn Gia Huy.
- Gia Gia. Gia Gia của chúng ta.
~ Nói rồi hai hàng nước mắt bà lại rưng rưng.
Huy hoảng hốt.
- Gia Gia....!!!--------------------------------------------
8:00 Am.
Sân bay quốc tế tại Mỹ.Gia Gia kéo vali đi ra. Cậu đã mệt nhoài. Người ủ rũ,không có lấy sức sống.Xanh xao vô cùng.
Mọi người ở sân bay đều đưa ánh mắt tò mò,khó hiểu, có cả chút e dè nhìn cậu.
Vì sao???? Vì sao họ lại nhìn Gia Gia như vậy???Có lẽ vì vẻ quê mùa,cách cập nhật xu hướng của Gia Gia đã quá lỗi thời khiến họ cũng cảm thấy nhàm chán.
GiaGia mặc một chiếc áo loại vải voan màu trắng. Chiếc quần lửng bó sát,đi đôi san đan. Tóc cậu thì vẫn vậy,vẫn tết hai bên vẫn chiếc kính và khuôn mặt đó. Nhưng giờ trông nó lại nhợt nhạt đến đáng sợ.Khác với Gia Gia bà Xuân và Gia Huy lại cực trang trọng và lịch thiệp. Bà Xuân mặc một bồ đồ véc âu màu nâu xám. Gia Huy bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng và quần jean đen.
Thấy GiaGia bà Xuân liền đi nhanh tới. Trong vài giây bà đã vô tình không nhận ra con gái của mình. Gia Huy cũng vậy. Cậu hơi sững người.
Nhìn mẹ,Gia Gia òa khóc chạy tới. Những giọt nước mắt cô đơn,cần tình thương gia đình biết bao giờ nó trực trào. Ôm chặt mẹ cậu cứ thế mà khóc lấc nên.
Vuốt vuốt tóc đứa con gái bé bỏng của mình. Bà xuân cũng không cầm được lòng.Gia Huy đang đứng sững. Cũng đã lâu cậu không gặp người chị song sinh này của mình. Có gặp cũng chỉ nhìn nhau cười đùa qua máy tính,video trực tuyến.
Nhưng cậu cũng không ngờ giờ Gia Gia lại trở nên hốc hác đến không nhận ra như vậy.'Liệu Gia Gia đã phải chịu đựng,trải qua chuyện gì khiến thành ra thế này.'
Gia Huy nhìn Gia Gia mà thấy xót lòng. Cùng một giọt máu. Cùng một khuôn làm sao mà cậu lại không đau lòng khi nhìn thấy chị mình như vậy được chứ.
Gia Huy thở dài.Ướt áp một hồi. Gia Gia mới đưa mắt nhìn Gia Huy.
Huy giờ đã cao hơn hẳn cậu cái đầu rưỡi rồi. Huy vẫn vậy,vẫn bảnh lắm. Thật chả bù cho cậu. Nhiều lần Gia Gia còn nghĩ
' Liệu mình mới nó có thật là song sinh không nữa.'Bật cười Gia Gia chạy tới ôm chầm Huy.
Huy bị cưỡng ôm đột ngột bỗng ngại ngùng. Rồi mỉm cười nói.
- Chào mừng em về nhà.
~ Huy nhe răng cười.
- Gì chứ. Thằng nhóc này. Ai mới là em hả?
~ GiaGia bĩu môi.
- Rõ ràng tôi là người chui ra trước mà.
~ Huy phản bác.
- Ô. Chui ra trước thì làm em còn gì nữa.
~ Gia Gia mắt còn ướt cậu lè lưỡi chọc Huy.Huy bí thế đuổi bắt Gia Gia.Cậu còn nhìn mẹ tị ngạnh.
- Mẹ,mẹ rõ ràng. Rõ ràng con ra trước mà.Lần nào cũng vậy,Gia Huy và Gia Gia luôn tranh cãi không thôi. Rồi chả ai chịu làm em. Gia Huy lại luôn phải chấp nhận cái lí lẽ mà Gia Gia cho rằng khoa học đã chứng minh đó. Cậu ngậm ngùi nhường nhịn vì mình là con trai.
Gia Gia nói là do Huy được hình thành sau nên cần ở chỗ có dinh dưỡng nó lại gần hậu sinh rồi Gia Gia phải nhường chỗ cho cậu lên cậu mới chui ra khỏi bụng mẹ trước. Đó đó là cái lý do rất y thuyết phục của Gia Gia. :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ừm...TÔI XẤU XÍ !!!
Teen FictionCậu là một cô gái với thân hình gầy gò ốm yếu,luôn đeo cặp kính dày cộp,tết tóc hai bên,đôi môi thì thường xuyên khô và nứt nẻ.Bộ đồ mà cậu hay mặc nhất có lẽ là đồng phục.Đối với cậu việc học luôn là hàng đầu là trên hết. Cậu đã nghĩ rằng ngoại hìn...