Chap 6.

717 43 2
                                    

Một ngày mới...cùng những thay đổi của mỗi người. Jinyoung đã dậy từ rất sớm, khoác trên mình bộ vest lịch lãm, tóc vuốt keo ngược cùng hương nước hoa nam thơm phức. Nhìn cậu bây giờ thật ra dáng một tổng giám đốc, chững chạc và lạnh lùng. Tự ngắm mình trong gương, cậu không thể nhận ra bản thân nữa. Cậu như đang đứng trước một con người hoàn toàn khác, sức lạnh lùng sắc nhọn của đôi mắt thật đáng sợ. Nhưng nào có ai biết đó chỉ là vỏ bọc của nỗi buồn không thể nguôi ngoai.

-Mày là ai vậy.. Park Jinyoung?

..

-Jinyoung ah~

Cửa phòng mở ra, Jaebum sững sờ trước dáng vẻ của cậu.

-Jinyoung...em....

Cậu quay ra, cười nhạt

-Trông em thế nào?

-Rất giống một giám đốc... Nhưng...

Cậu quay người về phía gương, chỉnh lại bộ vest, cắt ngang lời Jaebum

-Em sẽ quản lí công ty của bố tại Hàn.

Rồi cậu cầm điện thoại lên, không để Jaebum kịp nói lời nào

-Anh Kim. Đợi tôi ở cổng.

Cậu cúp máy rồi bước ngang qua người Jaebum, không một lời, không một cái nhìn.

Jaebum vẫn chưa hết bất ngờ vì sự thay đổi quá nhanh của cậu.

..

Jinyoung thở một hơi dài trước khi đặt chân xuống thềm cửa công ti, mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn về phía cậu. Rồi bắt đầu có những tiếng xì xào.

-Anh ta là ai vậy? Đẹp trai quá!

-Giám đốc mới sao?

-Đó là Park Jinyoung, con trai út của chủ tịch phải không? Nghe nói cậu ta tính khí rất trẻ con, sao có thể là giám đốc của chúng ta....

Những lời nói ấy đều lọt vào tai Jinyoung, nghe tới đây cậu quay về phía chủ nhân của câu nói ấy.

-Đây là công ti, không phải cái chợ. Mau chóng quay trở về làm việc... Còn cô ta, mau lập tức đuổi việc.

-Nhưng thưa giám đốc....

-Không nhiều lời.

Cậu bước đi. Ai ai cũng hoảng sợ, tiếng xì xào một lần nữa vang lên nhưng mau chóng biến mất, tất cả quay trở về vị trí của mình. Về phần cô gái kia, mặt tái xanh, không còn lời nào để nói, lẳng lặng về chỗ thu xếp đồ đạc.

Cậu bước vào phòng của mình, tựa lưng xuống ghế, mắt nhắm lại nói với thư kí.

-Gọi Kim Yugyeom tới đây cho tôi.

-Vâng thưa giám đốc.

...

Yugyeom đang bận rộn với đống tài liệu của công ti, nhận được điện thoại thì lập tức đi ngay. Nếu là trước đây thì Yugyeom sẽ không bỏ công việc của mình mà đi như vậy, nhưng.....

-....Giám đốc lạ lắm, thực sự rất là khác.... Có lẽ cậu nên tới đây.

Yugyeom nhanh chóng có mặt tại công ti của Jinyoung, phóng thật nhanh lên phòng giám đốc.

-Jinyoung huyng. Có chuyện gì mà huyng gọi em tới gấp vậy?

Yugyeom thở dốc rồi bước tới sofa.

-Hợp đồng hợp tác giữa hai công ti lần trước bố anh chưa kịp ký.... Anh đã ký xác nhận rồi.

Thư kí riêng của cậu, và cũng là người thân cận nhất của bố cậu trước đây- anh Lim hoảng hồn trước quyết định nhanh chóng của cậu.

-Giám đốc, việc hợp tác giữa hai công ti không thể nào tuỳ tiện. Chúng ta phải xem xét kĩ.....

-Tôi tự biết tôi đang làm gì và phải làm gì.

Jinyoung nhắm hờ mắt, nhấn mạnh từng chữ đầy uy lực.

Yugyeom nãy giờ vẫn ngồi nhìn anh họ mình, mãi sau mới tỉnh lại mà trở về hiện thực.

-Đ..được. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Jinyoung huyng.

-Từ giờ nếu không phải ở ngoài, gọi tôi là tổng giám đốc Park, giám đốc Kim.

-Vâng....À..Được, tổng giám đốc Park.

Yugyeom rời đi. Và đó là tất cả những gì Jinyoung cần làm trong hôm nay, cậu quay trở về nhà. Jaebum đã chuẩn bị sẵn bữa trưa.

-Sao em không thấy Mark huyng?

-Ừm... Từ hôm em bị bắt cóc thì cậu ta cũng biến mất.

Jaebum nói dối. Cậu cũng không bận tâm nhiều, vừa ăn vừa nói

-Anh quay trở lại công ty đi.

-Không. Anh sẽ ở đây chăm sóc cho em.

-Em lớn rồi, có thể tự lo liệu. Chuyện ở công ti cũng có Yugyeom giúp đỡ. Anh nên lo cho bản thân thì hơn.

-Nhưng Jinyoung à...

-Em no rồi. Em đi nghỉ trước.

Một lần nữa Jaebum phải há hốc mồm vì Jinyoung, nhưng cũng chỉ biết im lặng.

..

Ở một nơi khác, trong phòng làm việc của mình, Mark đang ra sức làm việc, cố gắng đưa công ty lên một tầm cao mới để đấu với Jaebum trên thương trường, đưa Jinyoung trở lại bên mình. Anh không khi nào không nghĩ đến cậu. Anh nhớ cậu điên cuồng, anh lấy nỗi nhớ đó làm động lực lớn nhất để anh phải cố gắng thật nhiều. Có khi anh làm việc tới tận 2h sáng, quên ăn quên ngủ. Thậm chí có ngày còn không ăn gì, cũng chẳng thèm ngủ nữa. Mark gầy đi trông thấy, đề kháng cũng vì thế mà yếu đi, ốm đau anh cũng mặc.

Bambam thấy anh trai mình chật vật khổ sở vậy cũng hết lòng thương xót, tận tình chăm sóc anh từng chút một. Nhưng anh luôn từ chối.

-Yugyeom à. Mark huyng gần đây lạ lắm!

-Jinyoung huyng cũng vậy. Anh ấy dường như là một con người hoàn toàn khác luôn ấy...

Câu chuyện diễn ra suốt đêm. Quay đi quay lại, tất cả là một vòng luẩn quẩn mà chính Bambam và Yugyeom lại là cầu nối tạo nên vòng tròn đó.

~END CHAP 6~

Chap này hơi bị ngắn :'( ai cho cái nhận xét điiii

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] YÊU EM. ANH NGUYỆN LÀM TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ