Chap 2.

1K 74 4
                                    

Cũng biết, đời vốn dĩ đã không như mơ. Ai cũng phải từng trải.. Không ít hơn một lần. Nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy, lại cay nghiệt tới vậy... Lại nhằm đúng Jinyoung mà giáng một đòn đau. Người tốt như cậu.. Tại sao cũng phải chịu đựng như vậy??
Ba người họ Jinyoung, Mark và Jaebum bước vào công viên. Jinyoung cảm thấy rất phấn khởi, nụ cười cứ ở mãi trên đôi môi hồng đào đáng yêu. Cậu chạy khắp nơi, ăn cái nọ rồi lại thử cái kia, cứ lon ton như một đứa trẻ. Anh và Jaebum thì bị quay tới chóng mặt. Cậu đòi chơi vòng quay ngựa gỗ, biết rằng người ta nhìn vào sẽ phát hoảng mà vẫn cố chấp. Anh và Jaebum đành phải đứng nhìn cậu. Như bao đứa trẻ khác, thấy bố mẹ sẽ vẫy tay và mỉm cười. Cậu cũng như vậy, đi qua chỗ hai anh mình sẽ vẫy tay vui vẻ. Nhưng khác là... Cậu là "đứa trẻ" kì lạ và rạng rỡ nhất. Mặc kệ tiếng xì xào bên dưới. Cậu vẫn toả sáng, xinh đẹp không ngờ.

-Tại sao lại tới? Muốn phá chúng tôi sao?

Mark miệng vẫn nở nụ cười nhìn cậu. Cất tiếng hỏi Jaebum đang đứng cạnh.

-Tôi là tình cờ tới. Không có định phá ai.

Jaebum hai tay đút túi. Lãnh đạm trả lời.

-Không phải đã nói là đấu công bằng?

-Vậy tôi đã chơi gì xấu sao?

-Một cách gián tiếp...

Anh ngưng lại. Nhìn vào cậu đang cười thật tươi. Khuôn mặt ấy tại sao lại khiến người khác cảm thấy thật bình yên.

..

Tiếng chuông điện thoại của Jinyoung vang lên.

-Vâng chị hai.

-.....

-Có chuyện gì sao chị?.... Chị hai...... Chị.....

Cậu hét lớn nhưng chỉ còn tiếng "tút tút"

-Có chuyện gì vậy?

Mark hỏi.

-Chúng ta phải về nhà liền.

Cậu bĩu môi, cảm thấy không hài lòng.

-Em còn muốn chơi nữa mà.

Cả ba bước ra xe. Cậu thì không thấy... Nhưng anh và Jaebum thì cứ nóng như lửa đốt. Tự dưng lại cảm thấy bất an, liệu có phải sắp có chuyện gì?

Cả ba trở về nhà, không khí trong phòng khách thật nặng nề. Cả Mark và Jaebum đều thấy được đôi mắt sưng vù  của hai chị Jinyoung. Nhưng cũng biết là cậu sẽ chẳng hề nhận ra điều đó. Vì ngay từ khi bước vào nhà cậu đã hét lớn và trên môi vẫn không tắt nụ cười.

-Chị. Em về rồi.

-Ba đứa ngồi xuống đi. Chị có chuyện muốn nói.

Chị Jinyoung vẫy cả ba ngồi xuống, giọng nặng nề.

-Jinyoung. Em hãy bình tĩnh và nghe chị nói nhé. Em cũng đã lớn và cần phải hiểu chuyện rồi.

-Có chuyện gì vậy chị?

-Bố mẹ...... Chiếc máy bay ở Anh đã phát nổ và.....

Chị nức nở, nghẹn ngào không nói được gì. Gục mặt vào người em gái bên cạnh cũng đang khóc nấc lên.

Jaebum và anh đưa tay lên che miệng, cau mày xót xa.

-Em... Em không hiểu. Đã có chuyện gì?

Thật khó để có thể giải thích cho Jinyoung hiểu. Tâm hồn cậu quá trẻ con. Nhiều khi không thể trả lời được những câu hỏi của cậu.

Người chị còn lại đứng dậy, đi tới chỗ cậu, ôm chầm lấy em trai bé nhỏ mà khóc.

-Bố mẹ mất rồi Jinyoung à. Họ đã bỏ chúng ta mà đi rồi..

Cậu đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Đôi mắt rưng rưng nhưng giọng nói lại đầy tức giận.

-Chị nói dối. Không thể nào có chuyện đó được. Nói dối.. Chị nói dối.

Cậu gạt mạnh tay chị mình và chạy thẳng lên phòng.

-Jinyoung ah~

Chị nức nở gọi với theo.

-Để bọn em lên đó..

Mark và Jaebum đứng lên.

-Không. Cứ để thằng bé một mình đi. Bọn chị có chuyện cần nói với hai đứa.

Cả hai gật đầu rồi ngồi xuống.

-Hai đứa thân với thằng bé từ nhỏ nên chắc cũng hiểu. Thằng bé không trưởng thành như bạn bè cùng lứa. Giờ chuyện như vậy xảy ra.... Chị muốn hai đứa ở bên thằng bé nhiều hơn nữa. Dù có chuyện gì cũng không bỏ rơi nó. Và... Chị cũng muốn hai đứa giúp thằng bé lớn lên. Đã tới lúc Jinyoung cần phải đối mặt với những chuyện như thế này....

-Vâng. Bọn em hiểu....

-Nói như vậy là vì bọn chị không thể ở bên Jinyoung một thời gian dài sắp tới. Chiếc máy bay bất ngờ nổ nên vẫn đang trong quá trình điều tra. Chị sẽ phải sang Mỹ điều hành tập đoàn chính của bố mẹ còn em ấy sẽ sang Anh để cùng tiến hành điều tra. Chị chỉ còn tin tưởng vào hai đứa. Sau này Jinyoung còn phải điều hành chi nhánh tại Hàn. Mong rằng hai đứa sẽ giúp thằng bé hết mình.

-Vâng. Chắc chắn rồi.

-Vậy được. Bây giờ cũng muộn rồi. Hai đứa về nghỉ ngơi và thu dọn đồ sáng mai chuyển qua đây. Đêm nay bọn chị lập tức bay cho kịp.

Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.
Jinyoung thu mình một góc. Cậu tự an ủi chính mình.. Rồi tự mình đặt ra câu hỏi tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu, với gia đình cậu. Cậu đã làm gì sai? 18 năm.. Đây là lần thứ hai cậu khóc. Lần đầu là khóc chào đời, khóc vì thấy người đã sinh ra mình... Còn lần này.. Cậu khóc vì mãi mãi không thể thấy bố mẹ mình nữa. 18 năm. Bây giờ Jinyoung mới chịu lớn.

Cả đêm hôm đó... Jinyoung cứ ngồi như vậy, cứ lặng lẽ khóc trong góc tối.. Ai nhìn cũng sẽ phải xót thương. Một hình bóng nhỏ bé bơ vơ lạc lõng trong bóng tối đầy đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng. Cậu chẳng thể nào chợp mắt, nước mắt cứ chảy ròng ròng, dần rồi tiếng nấc nghẹn không còn... Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rơi trong im lặng.. Khóc mà không có lấy một tiếng động. Tiếng xào xạc của lá từ ngoài vọng vào khiến không gian đã đáng sợ lại càng thêm hiu quạnh....

~END CHAP 2~

Hic. Có ai vẫn hóng nó không :( Đừng quên vote và đưa em nó vào danh sách đọc cho tiện theo dõi nha :( đừng bỏ rơi Au nhé. Vote tích cực nha :3 chỉ mất chưa tới 1 giây :)

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] YÊU EM. ANH NGUYỆN LÀM TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ