Chap 10.

730 47 3
                                    

Mới sớm Jinyoung đã dậy tắm rửa, khoác trên mình bộ vest trắng đen tôn lên màu da trắng ngần không tì vết của cậu. Mái tóc chải cụp che hờ đôi mắt đang muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Ai nha! Cậu không phải là đang đi hẹn hò đâu đấy. Là công việc đó biết không. Cậu sắp đi gặp một người mà cậu không thể ngờ tới.

Mark dậy từ rất sớm. Mà không đúng, phải nói là cả đêm anh không chợp mắt một giây, cứ cười rồi nằm lăn lộn trên giường. Đến độ Bambam bị mất ngủ phải sang gõ cửa chửi bới tới mấy lần anh mới chịu im lặng vì phòng Bam sát ngay cạnh phòng anh mà. Mark cứ mải suy nghĩ ngày hôm sau sẽ như thế nào. Hồi hộp và bối rối vô cùng cứ như mai là ngày cưới của anh vậy. Có lẽ anh đã bị cuồng Jinyoung mất rồi. Tới mức đã quá muộn để dứt ra.

Mark đi tới chỗ hẹn, trong tâm háo hức và hạnh phúc cực độ. 1 tiếng, rồi 2 tiếng, đã quá giờ hẹn mà Jinyoung vẫn chưa tới. Anh biết cậu là người không bao giờ để người khác phải chờ đợi và cậu cũng không bao giờ thất hẹn. Cậu là con người kĩ tính, lịch của cậu luôn chắc chắn được thực hiện chuẩn tới 99%. Và anh nghĩ cậu đã xảy ra chuyện. Lúc định đứng dậy thì cánh cửa phòng mở ra, cậu bước vào, quay sang nhìn anh đang toát mồ hôi hột, khuôn mặt đầy lo lắng. Jinyoung chau mày.

-Là anh?

Anh không nghe những gì cậu nói, chạy tới ôm chầm lấy cậu

-Em không sao chứ? Anh cứ lo em xảy ra chuyện.

Cậu sững sờ trước từng hành động và lời nói của anh, trong lòng sáng lên một niềm vui bé nhỏ nhưng rồi lại vụt tắt. Cậu đẩy anh ra, lạnh lùng trả lời

-Không lẽ anh biết tôi sẽ đến???

Mark sững người, bối rối

-Ơ..không có. Anh vốn là hẹn Yugyeom.....

-Không cần dài dòng, tôi xong việc còn có chuyện phải đi.

Cậu cảm thấy anh rất dễ thương với vẻ bối rối ấy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ và cậu không muốn thể hiện con người thật của cậu. Thời gian qua cậu đã hiểu ra rằng, nếu cậu tiếp tục sống đúng với chính mình thì cậu sẽ mãi mãi là kẻ thất bại. Tốt hơn là nên tạo cho mình một chiếc mặt nạ để thích nghi.

"Tại sao em ấy lại lạnh lùng tới như vậy? Em ấy thực sự ghét mình lắm sao? Nhưng tại sao?"

Cả hai ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, không gian yên lặng bao trùm lên tất cả. Mark vốn dĩ hẹn cậu là vì muốn gặp cậu chứ chẳng có việc gì cả. Cậu thì vẫn cứ đăm đăm nhìn vào anh như chờ đợi một điều gì đó.

-Vậy anh có chuyện gì?

-Jinyoung à. Anh muốn hỏi em một chút được chứ?

Anh đã quyết định tìm cho mình câu trả lời.

Cậu gật đầu trong vô thức.

-Em....Tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy?

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho ngọn lửa trong cậu cháy bùng lên.

-Không phải anh là người biết rõ nhất sao?

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] YÊU EM. ANH NGUYỆN LÀM TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ