Chap 3.

840 68 0
                                    

Thời gian cứ thế dần trôi. Đêm rồi lại tới ngày.. Sao tự dưng cậu lại thấy nó trôi nhanh quá như vậy. Tại sao không chậm lại một chút? Tại sao không ngưng lại để cậu được yên tĩnh thêm một chút nữa. Ánh sáng này cậu phải đối mặt ra sao? Hiếm thấy khi nào cậu lại trầm lặng và suy nghĩ lại trưởng thành tới vậy.

-Jinyoung à. Jinyoung...

Tiếng gọi vọng tới từ ngoài cửa. Cậu nhìn lên rồi lại cúi xuống, gục mặt vào giữa 2 chân. Chẳng buồn trả lời nữa. Có phải cú sốc này quá lớn đã thay đổi con người cậu? Không.. Vốn dĩ không phải vậy.

-Jinyoung anh vào đó được chứ?

Mark vẫn kiên nhẫn gọi. Anh đang tận dụng thời gian riêng của anh và cậu... Vì lúc này Jaebum còn chưa tới. Rồi lại tự cười khinh bỉ bản thân. Tại sao lúc này anh còn có thể có những suy nghĩ ích kỉ và xấu xa tới vậy?

Không nhận được câu trả lời, anh lo lắng cậu sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Đẩy cửa một cái rầm, thân hình nhỏ bé của cậu co ro bất động một góc phòng. Anh lập tức chạy tới quỳ gối bên cạnh cậu.

-Jinyoung à em ổn chứ?

Mark lay mạnh người cậu.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sưng vù vì khóc, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống vẫn nở ra một nụ cười thiên thần.

-Mark huyng. Em muốn đi chơi.

-Em.. Em ổn chứ? Có phải vì sốc quá....

-Em ổn mà huyng.

Cậu lắc lắc mái đầu cắt ngang lời anh. Phải chăng cái tâm hồn thơ dại và cái tính khí trẻ con vẫn không chịu rời khỏi cậu... Hay đây là một cách để cậu tự an ủi chính mình, cố gắng trốn tránh một sự thật đau lòng trước mắt.

Mark có đôi phần vui nhưng cũng không kém phần buồn bã. Nếu cậu thật vẫn có thể giữ được sự hồn nhiên, trẻ con ấy thì thực tốt.. Nhưng lại thật không ổn nếu cậu đang cố gắng giấu nỗi đau để tự đè nặng bản thân, tự đặt ra một câu chuyện và vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân.

-Được. Anh sẽ đưa em đi chơi.

-Chúng ta có thể chờ Jaebum huyng không?

Anh có đôi chút khó chịu khi nghe cậu nhắc tới Jaebum. Jaebum Jaebum.. Luôn luôn là cậu ta cản trở anh. Tại sao Jinyoung liên tục gọi tên Jaebum mà không phải anh? Phải chăng cậu chán ghét anh? Hay là... Gạt đi cái suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn của bản thân "Mark. Giờ này mà mày cũng có thể nghĩ tới những chuyện như vậy sao? Sao lại có thể?? Mày có còn là con người không vậy? Mark Tuan"

Phải rồi. Không phải bây giờ mong muốn của Jinyoung mới là hơn hết sao? Đối với người khác, việc bố mẹ mất đi đã là rất đau lòng rồi. Hơn nữa đây là đối với một cậu trai 18t chưa kịp lớn. Như một đứa trẻ mẫu giáo. Anh chỉ mong rằng mình có thể chịu đựng thay cho cậu.

-Được mà Jinyoung. Mọi thứ em muốn...

Cậu mỉm cười hạnh phúc.

Không lâu sau Jaebum cũng tới với một đống vali cồng kềnh.

...

-Thời gian này có thể hợp tác chứ?

Mark gọi riêng Jaebum ra trước khi cả ba tới Rome.

-Chỉ vì Jinyoung thôi.

-Chỉ cần qua thời gian này chúng ta sẽ lại tiếp tục đấu tranh một cách công bằng.

-Quyết định vậy...

Là nói vậy nhưng thực ra Jaebum đang suy tính một điều khác.... Nụ cười đầy ẩn ý càng thể hiện rõ sự hiểm độc đáng sợ ấy.

Họ đến Rome. Nơi chứa đầy kỉ niệm của Jinyoung với bố mẹ. Nếu không phải cậu muốn thì anh và Jaebum cũng đã không đưa cậu tới đây. Tới nơi này chỉ khiến cậu thêm đau khổ.

Cậu chậm bước trên từng lát gạch đỏ, đưa tay lướt qua hàng tigon đang nở rực rỡ. Từng bước chân nặng nề như muốn kéo cậu khuỵ xuống. Cậu nhớ, ngày xưa mẹ hay đưa tay cậu chạm vào từng cánh hoa mát dịu hơi sương.. Nhớ lúc bố bế cậu trên tay khi cậu kêu mệt.. Nhớ bàn tay của bố mẹ nắm tay cậu mà dắt đi. Cậu nhớ... Nhớ rất nhiều. Những giọt pha lê lấp lánh nhẹ rơi trên gò má cậu rồi lăn xuống thấm vào chiếc áo phông trắng.

Mark và Jaebum biết được điều đó. Nhưng nếu họ tới và an ủi cậu. Cậu lập tức sẽ khóc lớn hơn. Có phải người ta hay nói: khóc lớn thì nỗi buồn sẽ vơi đi sao? Anh rất sợ khi thấy cậu khóc, nhưng cũng không muốn cậu buồn. Khóc một lần rồi mọi chuyện sẽ qua. Một hồi đấu tranh tư tưởng. Anh chạy lên áp mặt Jinyoung lên ngực mình. Tiếng khóc của cậu vỡ oà giữa vườn tigon tĩnh lặng. Cậu vòng tay ôm lấy anh. Tiếng nấc càng thêm nghẹn ngào. Nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm ngực áo anh.

Anh ngăn không cho nước mắt mình rơi theo cậu. Đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu mà dỗ dành.

Jaebum đứng ngay đó, đôi mắt đỏ rực lên vì tức giận. Tại sao Mark dám làm như vậy trước mặt anh? Đôi bàn tay nắm chặt rồi lại buông thõng. Nhếch mép cười "Không lâu nữa đâu. Cậu cứ tiếp tục tận hưởng đi... Một lần cuối cùng."

Giá mà có thể biết được Jaebum đang nghĩ gì, đã thay đổi nhiều thế nào từ khi yêu Jinyoung thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy.....

~END CHAP 3~

Vote èn đưa vào danh sách đọc :3

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] YÊU EM. ANH NGUYỆN LÀM TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ