Cũng đã một tuần qua kể từ cái ngày mà bi kịch xảy đến với gia đình Jinyoung. Cậu đã ổn định hơn so với lúc đầu. Cậu trở lại trường với ánh mắt thương hại của mọi người. Nhiều người hỏi thăm.. Nhưng cũng có nhiều lời đâm xiên xỉa xói của những kẻ vốn căm ghét vì cậu có một gia đình thật sự tuyệt vời. Điều này khiến Jinyoung thực sự bị tổn thương. Mark luôn cố gắng tìm mọi cách để bịt miệng những kẻ độc mồm độc miệng nhưng không tài nào không lọt tới tai cậu.
Hôm nay Jinyoung về nhà một mình. Anh thì phải ở lại làm một số việc cho trường, còn Jaebum thì từ sáng đã không thấy xuất hiện. Chậm bước trên con đường dài dường như chẳng thấy điểm dừng, cậu bắt đầu suy nghĩ.........Một mùi gì đó sộc vào mũi cậu, sau đó là một màu đen.. Cậu không còn biết gì nữa. Một tên áo đen to lớn bế phốc cậu lên chiếc ô tô đã đợi sẵn...
-Jinyoung. Huyng về rồi nè. Em đâu rồi?
Mark đẩy cửa bước vào, cả căn phòng bao trùm một màu đen. Anh thở dài, đưa tay bật chiếc đèn "Jaebum đưa em ấy đi chơi sao?" Anh có chút nóng ruột. Lại thêm ghen tức khi nghĩ tối rồi mà Jaebum còn đưa cậu đi đâu?
-Jaebum? Muộn rồi mau đưa Jinyoung về nhà.
-Tôi đâu có ở cùng em ấy? Không phải cậu về chung với em ấy sao?
Đầu dây bên kia chậm rãi trả lời.
-S...sao chứ? Cậu... Cậu không ở cùng em ấy sao?
Mark hốt hoảng, chiếc điện thoại từ trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào. Đã 4 tiếng kể từ lúc tan học mà không thấy tin tức gì của cậu. Anh chạy thật nhanh ra đường, qua tất cả ngóc ngách trên phố, nơi cậu thường đến
-Jinyoung... Em ở đâu trả lời anh.
Mark gào lên. Những giọt nước mặn mặn cũng theo từng tiếng gọi mà rỉ xuống....
"Bộp"
-Alo.. Alo.
Không thấy tiếng trả lời lại, Jaebum cúp máy. Trên môi nở ra một nụ cười khểnh đáng sợ. Rồi dần chuyển thành những đợt cười lớn trong căn phòng trống không một ánh đèn càng thêm đáng sợ.
-Phải rồi Mark. Cậu hãy đi tìm em ấy đi. Chính cậu đã khiến em ấy thành ra như vậy...
"Jinyoung... Phải là của tôi"
..
Jinyoung bây giờ đã tỉnh lại, nhưng cậu không thể thấy gì hết, mắt cậu đã bị bịt chặt bởi một dải băng đen. Tay thì bị trói chặt đến đau điếng.
-Mark huyng, Jaebum huyng.. Cứu em với.
Cậu hoảng sợ la lớn.
-Im đi. Không ai nghe thấy mày đâu thằng nhãi.
Một giọng trầm, khản đặc vang lên bên tai cậu.
-Mấy... Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?
-Bọn tao là ai mày không cần biết.
Cậu im lặng sau giọng nói đáng sợ ấy. Bây giờ cậu chỉ biết để mặc cho số phận đưa đẩy mình. Nếu.. Cậu chết... Không phải sẽ được gặp bố mẹ sao...? Cậu trong chốc lát suy nghĩ thiếu lạc quan, nước mắt khẽ rơi thấm vào miếng vải.
...
Mark chạy khắp phố, mồ hôi ướt đẫm và nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt điển trai trắng sữa. Anh ngã xuống, đôi chân anh không còn sức nữa. Máu chảy ra từ đầu gối và khuỷu tay, nhưng chúng chẳng là gì.. So với nỗi đau lòng anh bây giờ. "Jinyoung.. Em ở đâu. Anh xin lỗi. Xin lỗi em.."
"Hãy đợi anh.. Đừng xảy ra chuyện nhé. Anh nhất định tìm được em mà."
Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà đứng dậy. Tìm tới một đồn cảnh sát gần đó. Để lại số điện thoại rồi trở về nhà. Anh ngồi phịch xuống sàn, đôi tay run run với lấy ảnh của cậu trên tủ. "Jinyoung... Em sẽ không có chuyện gì phải không?"...
1 ngày... 2 ngày... Thời gian cứ chầm chậm trôi, cậu vẫn biệt tăm biệt tích, anh càng thêm lo lắng hơn nữa. Cũng đã hơn 2 ngày không ăn không ngủ. Anh thật sự kiệt sức. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Anh lập tức rời khỏi nhà, bắt taxi tới chỗ Jaebum. "Phải. Cậu ta nói yêu Jinyoung. Nhưng khi em ấy mất tích lại chẳng hề lo lắng cũng như không đi tìm em ấy. Nhất định có liên quan tới chuyện này."
..
Mark túm lấy cổ áo Jaebum, giận dữ hét lớn
-Jinyoung đang ở đâu hả?
Jaebum nhìn anh đăm đăm, bình thản trả lời
-Đã nói là tôi không biết.
Anh đẩy mạnh Jaebum vào tường, cơn giận đã không thể kiềm nổi.
-Thằng khốn. Còn dám nói như vậy... Mày.. Chính mày đã bắt cóc em ấy đúng chứ.
Jaebum hơi cau mày đau đớn.
-Cậu điên rồi sao. Cơn giận đã lấn át lí trí của cậu rồi hả?
-Nói dối. Mau trả lời tôi. Cậu....đã làm vậy phải không?
Mark hét lên.
Jaebum vẫn ánh mắt kiên định. Cười khẩy.
-Nếu đúng vậy.... Thì sao?
Anh đấm mạnh vào mặt Jaebum. Máu chảy ra từ khoé môi Jaebum.
-Thằng khốn. Tại sao mày lại làm vậy? Mày không biết em ấy đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn thế nào hay sao?
-Tao biết.. Biết rất rõ. Tao làm vậy là vì mày.
Jaebum gượng dậy. Lau đi vệt máu rồi cười lớn, vang vọng cả một ngách đường mập mờ ánh đèn đêm.
-Tại.. Tại sao lại vì tao?
-Đúng vậy. Là tại mày. Nếu mày không yêu em ấy thì mọi chuyện đã không tới mức này.
Mark hơi lùi người lại, ánh mắt đưa lên nhìn Jaebum.
-Vậy... Mày muốn tao phải làm gì?
-Hãy rời xa Jinyoung. Hãy để em ấy lại cho tao.
Anh cười khẩy.
-Tại sao? Mày sợ em ấy sẽ yêu tao sao?
Jaebum lộ rõ vẻ giận dữ, tay nắm chặt nhưng vẫn cố cười.
-Tuỳ mày thôi. Tính mạng của em ấy đang nằm trong tay mày đấy...
-Khốn kiếp. Đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu. Mày không thấy mày quá ích kỉ sao?
-Tao mong mày sẽ không hối hận.
Bỏ ngoài tai lời nói của anh, Jaebum quay lưng bước đi.
-Khoan đã...
~END CHAP 4~
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] YÊU EM. ANH NGUYỆN LÀM TẤT CẢ
Fiksi PenggemarTitle: YÊU EM. ANH NGUYỆN LÀM TẤT CẢ Author: Hint (đầy tớ của các cậu :> ) Summary: Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cậu bé Park Jinyoung, mọi sóng gió biến động cũng từ đó mà bắt đầu..cũng như tình yêu của cặp đôi trẻ dần dần nở hoa.... Disclaime...