Chap 17.

760 42 0
                                    

-Jinyoung ah...Đừng đi mà..Anh xin lỗi....

Cậu đang đấu tranh rất quyết liệt với lí trí của mình, nửa muốn bỏ đi nhưng nửa lại động lòng vì lời níu kéo của anh... Thôi được. Cậu thua rồi..Là cậu không đấu lại được với anh. Anh đã bắt được trái tim của cậu rồi.

-Jinyoung này.. Em có thể nghe anh giải thích được không? Hãy cho anh một cơ hội.

Anh càng siết chặt tay cậu, tưởng như chỉ cần buông lỏng bàn tay ấy thôi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Cậu im lặng..vẫn chỉ là im lặng như thế. Cậu đang lắng nghe đây.. Anh mau nói cho cậu biết tại sao lại đối xử với cậu như vậy đi.

-Anh và cô ta thực sự không có gì hết. Ngày hôm qua anh có chút chuyện muốn nói với Jaebum nên mới kêu cậu ấy ra ngoài. Được một lúc thì cảm thấy muốn gục xuống.... Đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện.......

Mark không có đủ dũng khí để tiếp tục nói nữa. Anh cảm thấy ghê tởm bản thân khi nghĩ lại cảnh lúc đó.

-Vậy là cô ta đã bỏ thuốc anh sao?

Cậu băng lãnh trả lời. Cảm thấy có chút khó chịu.

-Có lẽ là vậy...

Anh nói nhỏ dần.

-Làm thế nào anh lại không biết chứ?

-Anh.........

Biết trả lời ra sao bây giờ? Anh thật sự cũng không biết tại sao nữa?

Cậu thở dài. Thật sự là có chút khó tin..Nhưng nếu những gì anh nói là sự thật..thì cô gái kia nhất định phải gánh lấy hậu quả. Dám cả gan động tới người yêu của cậu sao? Cậu đã quá hiền phải không? Cậu không nói gì thì thôi nhưng một khi Park Jinyoung này đã tức giận thì cả chúa cũng không cản được. Cô ta đã tình cờ động tới một giám đốc phải nói là đáng sợ nhất đại Hàn dân quốc rồi. Đáng thương thay..

Cậu không làm khó anh nữa, chỉ lẳng lặng quay đi. Hành động này của cậu đã khiến anh lầm rằng cậu không chấp nhận tha thứ cho anh. Tim anh đau như muốn nổ tung, nước mắt đã lưng tròng chỉ trực tuôn rơi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, như một tác động, nước mắt anh đã tuôn trào..đã lâu lắm rồi....cũng một lần nữa vì cậu mà nước mắt anh lại rơi... Nhưng anh chắc chắn rằng nước mắt này chỉ rơi vì cậu thôi và sẽ không để cậu vụt mất khỏi tay anh lần nào nữa.

..

Jinyoung đứng tựa người vào cửa, nhấc máy gọi cho ai đó.

-Alo.. Tôi muốn anh làm một việc..

-..

-Không cần. Tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học thôi.

-..

-Được..Làm vậy đi.

..

Jessica có mơ cũng không nghĩ tới việc Jinyoung dám động tới cô. Cô cũng lên kế hoạch rất chu đáo để đưa Mark về bên mình...Nhưng cô đã chậm hơn một bước.. Cậu thật là một con người rất hiểm độc..rất đáng sợ.

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] YÊU EM. ANH NGUYỆN LÀM TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ