*Tại nhà Ichigo:
_Fugi... Fugi... Fugi (Au: tiếng hắt xì kiểu mới∩__∩ )
Ichigo đang nằm la liệt trên giường xung quanh là bộ sưu tập gấu bông của cô nào là: con sâu đậm chất lười (do Zen tặng năm 6 tuổi), con heo vừa mập vừa ngu (do Zen tặng năm 7 tuổi), con ngựa ham chơi (do Zen tặng năm 8 tuổi), con óc sên chậm chạp (do Zen tặng năm 9 tuổi), con chuột xám chuyên gia ăn vụng (do Zen tặng năm 10 tuổi),... vâng tất cả đều là tác phẩm đầu độc Ichigo do Zen tặng, thôi dẹp dẹp cái này sang một bên, con ta nó đang bệnh nằm bẹp giường. Không gian tĩnh lặng bỗng có tiếng gõ cửa.
Cốc... cốc
_Ichigo...con có sao không? Mẹ gọi Zen tới nè con.
_Zen?? Mẹ gọi tới làm gì? Bảo Zen về đi, con mệt lắm... fugi... fugi
_Ichigo tớ vào nhé...
_Kyaaaaaa...không nghe nói à...
Giọng Ichigo vừa dứt thì có tiếng mở cửa, lúc này mặt cô đỏ hết cỡ, phải rồi nhỉ cô giờ cũng lớn rồi ai lại để người khác vào chứ hơn nữa là con trai, đã thế bà mẹ cũng chuồn xuống lầu...cũng tại cái con tác giả không hà vô tư vô lo quá. Sau khi cửa phòng đóng mặt Zen đen khịt lại, cậu mắng Ichigo.
_Đồ ngốc, cơ thể không tốt rồi còn ăn kem cho lắm vào. Sốt là đáng lắm!
_Này nhóc dám ăn nói thế với chị à?
_Im ngay cấm tuyệt đối không cho ăn kem nhiều nữa.
_Fugi... fugi... hic... hic... Zen đồ khó ưa, đồ ẻo lả, đồ ác quỷ.
Zen bây giờ đã lộ bản chất mặt quỷ còn Ichigo thì đang đâm đầu vào một con quỷ đang nổi điên, Ichigo ra sức đánh thật mạnh vào người Zen như quá sức chịu đựng Zen bắt lấy hai tay cô nói.
_Ngang bướng bao giờ em mới chịu hiểu vậy?
_Em cái gì? Từ nhỏ đến lớn lúc nào ông cũng tỏ ra quan tâm tôi lắm ý, hết cấm cái này rồi cấm cái kia mồ tôi chịu đủ rồi đấy, đồ ẻo lả biến đi, đi mà quen mấy con tóc xanh tóc đỏ đi, mấy con gấu nè đem về nhà mà bán đi tôi không cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1][Fanfiction 12 chòm sao] Học Đường Nổi Loạn.
RandomCuộc đời học sinh luôn có những kỷ niệm đáng nhớ, có lúc vui cũng có lúc buồn - kỷ niệm của thời học sinh cấp 3, cùng nhau nghĩ những trò quậy phá khiến thầy cô phải "vò đầu bứt tóc", đáng nói hơn là tụi nó và bọn hắn đã xây dựng nên một câu ch...