Dành tặng choTrangPhan634
Suzuki_Ma Kết
Shou_Sư Tử
Shin_Nhân Mã.
Yuki_Song Tử
Mio_Xử Nữ
Vanilla_ Thiên Bình
Marine_Bạch Dương
*Sáng ngày chủ nhật thật trong lành mát mẻ làm sao, gió vẫn thì thầm, chim vẫn cứ hót, chó nhà vẫn sủa, con chủ nhà thì vẫn ngáy khò khò trong phòng, bỗng tiếng đồng hồ reng inh ỏi.
Reng...reng...reng
Mio với tay lấy chiếc đồng hồ, cô tắt chuông rồi ôm vào lòng ngủ tiếp, 5 phút sau thì đồng hồ khác lại vang lên.
Tít...tít...tít
Một lần nữa cô lại tắt nó và ôm vào lòng. Nhưng dường như mọi việc chưa kết thúc điện thoại cô cũng réo lên.
... You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so muchYou're the feel, I don't care
Cause I've never been so high
Follow me to the dark
Let me take you past our satellites
You can see the world you brought to life, to lifeSo love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?Fading in, fading out
On the edge of paradise
Every inch of your skin is a holy gray I've got to find
Only you can set my heart on fire, on fire
Yeah, I'll let you set the pace
Cause I'm not thinking straight
My head spinning around I can't see clear no more
What are you waiting for?Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?Yeah, I'll let you set the pace
Cause I'm not thinking straight
My head spinning around I can't see clear no more...Cô mở mắt ngồi bật dậy tắt chuông điện thoại rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
=====Ta là giải phân cách===
Mio bước ra khỏi cửa nhà phong cách cô bây giờ thật khác xa với trên trường luôn khoác trên mình cái váy đó, cô bây giờ trông rất dễ thương bận một cái quần lửng màu xanh nhạt, chiếc áo màu trắng và đôi giày cùng tông màu, cô xõa tóc ngắn ngang vai, đương nhiên cái mắt kính là không thể thiếu, vác cái cặp leo lên chiếc xe ( đạp).
*Tại thư viện Maze:
_ Qua nhanh thật, chí ít cũng gần 2/4 cái trường mình rồi, chắc người này giàu lắm- Mio thán phục nói, cô để chiếc xe mình vào đúng chỗ rồi bước vào trong, đến chỗ sách nâng cao mất 5 phút cuối cùng cũng được những quyển sách mà cô cần đến, lựa một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống cảm thấy thật yên tĩnh thì...1 tiếng trôi qua thật nhanh...
_Hù...- Suzuki đứng sau tay đập lên vai Mio làm cô giật thót cả tim, thật ra anh đứng sau lưng cô cũng đã 10 phút rồi nhưng cô quá chú tâm nên không hề biết, anh cảm thấy có chút khó chịu nên hù cô cho vui.
_Cậu...Suzuki cậu bị điên hả? Sáng chưa uống thuốc phải không? Có biết là giật mình có khi hồn sẽ bay luôn không hả?- Mio 1'30s sau đã hoàn hồn trở lại mắng vào mặt Suzuki. Suzuki im lặng kéo ghế ngồi bên cạnh Mio, anh nhẹ nhàng nói:
_Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cô chú ý tôi thôi- Suzuki khẽ liếc nhìn xem gương mặt cô như thế nào, quả thật có chút đỏ nhưng giờ cũng lắng bớt rồi. Mio nói:
_Tôi biết rồi lớp trưởng mới, đừng tưởng học giỏi là cái gì cũng có thể làm...hứ- Mio nói xong gấp sách lại, đem sách về chỗ cũ, rồi qua phần tiểu thuyết mò mò.
_A...đồi gió hú kia rồi, còn có 5cm/s của Makoto...trời mà sao nó cao vậy...- Mio với tay lên cố gắng thêm chút nữa thì chạm vào tay của ai đó, Suzuki định lấy 2 quyển đó nhưng vô tình chạm vào tay Mio làm anh có chút đỏ mặt thế la vào tay Mio, cô khẽ nói thầm:
_Xem ra cũng không phải là quá lùn- cô quay qua thì thấy gương mặt của tên Suzuki, cô lạnh lụng hỏi:
_Thích làm kẻ bám đuôi??
_Không phải, vô tình đi tới- Suzuki bình thản nói, Mio quay lưng định đi thì Suzuki...
=====Ta là đường phân cách====
_Marine từ từ, bà biết tôi rất mù đường còn gì, huống chi ở đây rộng vậy mà cứ lẽo đẽo theo sau mà hối tôi là sao, rãnh thì đi hỏi đường người ta kìa- Vanilla cảm thấy bực bội nói một tràn vào mặt Marine, Marine lườm lườm nó, nó lại lườm cô, thế là phải chịu thua Marine đi hỏi đường:
_Cậu gì ơi...cho mình hỏi kệ sách tiểu...tiểu thuyết ở đâu vậy.
_A...đi thẳng quẹo trái là tới- nghe vậy người kia cũng không khỏi buồn cười trước vẻ mặt mắc cỡ của cô. 2 cô nói lời cảm ơn rồi quay đi, đi được một lát thì Vanilla la lên:
_Kia rồi- Vanilla kéo Marine chạy tới vì quá đà nên đâm vào ai đó ngã phịch xuống sàn, Vanilla nói:
_Cho tôi xin...
_A...thì ra là Vanilla à- Yuki hớn hở nói rồi kéo tay cô đứng lên còn Marine ngã trúng kệ sách nên đầu cảm thấy choáng váng, nửa tỉnh nửa mê nói:
_Ôi sao nhiều sao quá vậy...1 cái...2cái...3 cái...
_Mày im coi, lớp 11 rồi muốn trở về lớp 1 học đếm 1;2;3, học viết hả- Vanilla sỉ vào mặt Marine nói, Shin và Shou mặt nhăn nhó nói:
_Im hết coi.
_Im làm gì, rình người ta...- Vanilla chưa nói xong thì bị Shin bịt miệng lại, cậu nói nhỏ:
_Cô nói đúng rồi đấy, tốt nhất là im lặng mà rình còn không thì đi chỗ khác.
_Rình ai vậy?- Marine, Vanilla hỏi.
_Nhìn kìa- Shou chỉ vào thấy Suzuki đang nắm tay Mio. Yuki nói:
_Mệt chết được hồi sáng giờ đi rình mà không thu thập được gì gọi là tình cảm hết ngoại trừ cái nắm tay.
_Hình như 3 phút đã trôi qua, người thì mặt đỏ hết kia, người thì ánh nhìn lạnh thấu xương...thế mà còn nắm được- Shou nói.
_Tôi thấy cái này không xếp vào thể loại romance được, mà xếp vào thể loại action thì còn có lý hơn- Shin vuốt vuốt cầm nói. 2 cô bó tay với mấy ông này chỉ biết đứng xem tiếp mà thôi.
*Chỗ Mio- Suzuki:
Mio lườm lườm Suzuki nói anh bỏ tay ra, Suzuki bỏ ra, miệng hỏi Mio:
_Cô...ghét tôi lắm hả?
_Phải- không một chút suy nghĩ cô trả lời liền làm Suzuki có chút cảm thấy tổn thương, trong lòng Mio nghĩ«Có quá đáng lắm không ta...nhưng mà...hắn cướp chức lớp trưởng của mình còn gì...đã vậy điểm số lúc nào cũng hơn mình...thôi kệ»
_Vậy sao...nhưng nếu vẫn còn tia hy vọng thì tôi vẫn sẽ làm cho cô thích tôi- Suzuki nói thầm chỉ để mình anh nghe.
_Vậy nhà trường sắp mở tiệc vào thứ sáu tuần này cô...có đi không?- Suzuki lãng qua chuyện khác
_Không...Phiền- Mio nói như sét đánh ngang tai mọi người có mặt ở đây, đặc biệt là em cô- Vanilla đã không chịu nỗi nữa, Vanilla nói thầm đủ mình Shin nghe:
_Chị đúng là ngốc...có thứ tốt mà không biết trân trọng sau này hối hận cũng muộn rồi...baka- Vanilla ánh mắt đượm buồn nhìn người chị yêu dấu đang lạnh lùng với người con trai, Shin quay qua ánh mắt cô làm anh không thể hiểu gì, đôi mắt có chút buồn, có chút luyến tiếc, Shin nghĩ«Cô ta dùng ánh mắt đó thật ra thì đang nhìn ai? Mio hay...Suzuki?»
_Tội nghiệp thằng nhỏ bị gái cho một câu phũ phàng, cái này tôi thấy giống đứa nào nữa nè- Yuki nói
_Em ông chứ đứa nào vô đây, nhưng mà em ông có vẻ mạnh dạn hơn Suzuki đấy, thằng nhãi này nhát gái quá đi- Shou nói
_Mấy thằng nhát vậy gái nó mới dám ưng chứ như ai kia thấy gái là nhảy vào rồi còn đâu...- Marine nói cười đá đểu Shou làm anh tức đến phát điên, còn Yuki thì phụng phịu nói:
_Có ai đã từng nghe nói con trai đào hoa lắm gái thì chung thủy không?
_Giả thuyết...loại bỏ- Vanilla nhìn Yuki nói một câu phũ phàng.
_Hố hố hố...thấy chưa, tôi nói chẳng sai- Marine cười nói.
_Cô nói gì hả? Đẹp trai ngời ngợi lại còn có tiền thì thiếu gì gái bao quanh, chắc chỉ là hai cô mắt thẩm mĩ không có thôi- Shou đá đểu.
_Ừ...giàu thì gái bu...nó bu cho sạch túi tiền của mấy thằng hám gái rồí VỨT đi- Marine nói. Shou và Marine bắt đầu cãi to hơn, 3 người còn lại thì ra sức can ngăn nhưng đều bị đẩy ra, Marine vì lực đẩy hơi mạnh nên Vanilla ngã trúng kệ tủ làm kệ tủ ngã xuống không biết bao nhiêu là sách rơi.
*Chỗ Mio- Suzuki:
_Mio...cẩn thận- Suzuki ôm cô ngồi xuống lấy tấm lưng che chắn cho cô.
*Chỗ 5 người kia:
_Vanilla...có sao không tôi xin lỗi- Marine nói. Vanilla ánh mắt giết người nhìn nó nói:
_Mày thử mày giết người rồi xin lỗi thử đi, ma nó bắt mày xuống chơi với nó bây giờ. Đúng rồi...chị- Vanilla sực nhớ đến Mio, cả bọn chạy lại thì thấy Suzuki đang bị thương còn Mio thì không rõ tình hình. Shin hỏi:
_Suzuki...ông sao rồi? Ổn không?
_Còn ổn với không gì...giúp lẹ đi- Vanilla nói rồi cùng Marine dựng kệ sách lên, Vanilla chạy lại hỏi:
_Hai người ổn chứ?
_Chị ổn nhưng...- Mio
_Tôi không sao- Suzuki nói rồi đứng dậy, từ đâu một người đàn bà khoảng chừng 60, 61 tuổi chạy tới la lên:
_Ôi không...sách của tôi.
_Tụi cháu rất xin lỗi ạ- Mio, Vanilla cúi đầu nói, mấy đứa kia cũng cúi đầu theo, bà đó nhìn tụi nó có vẻ không cố ý cho nên không mắng gì cả, bỗng thấy Mio đang dìu Suzuki đang bị thương, bà ấy nói:
_Không sao...ơ cậu bé bị thương rồi mau tới chỗ kia ngồi, ờ còn cô bé này đi theo ta, mấy cháu ở lại dọn chỗ sách giúp bác nhé, cảm ơn các cháu- Bà ấy nói tay chỉ vào Vanilla.
=====Ta là đường phân cách====
*Chỗ Mio- Suzuki:
_Tại sao lại đỡ cho tôi?- Mio
_Bởi vì...tôi và cô là bạn cùng lớp, hơn nữa tôi là con trai nên phải che chắn con gái- Suzuki bình thản nói.
_Cậu không cần làm như vậy- Mio nói.
_Vậy tôi đang làm việc thừa thải sao?- Suzuki nhìn thẳng vào mắt cô làm cô có chút chột dạ. Lúc đó anh đã rất lo cho cô, sợ cô bị thương, bây giờ thì anh đang có cảm giác sợ cô phát hiện ra tình cảm của mình cô sẽ trốn tránh anh, nhưng không ngờ cô vô tình vậy một câu cảm ơn cũng không có.
*Chỗ Vanilla:
_Xin lỗi cháu nhé...ta đã già rồi nên sợ không lấy được hộp y tế ở trên cao thế- bà ấy nói.
_Không sao ạ...mà bà là???- Vanilla nhìn người đàn bà ấy hỏi.
_À ta quên giới thiệu...ta là Kayami Lumina, chủ thư viện này- bà Lumina nói
_Ơ...Lumina sao nghe quen quá vậy- Vanilla nói thầm chỉ đủ mình cô nghe. Bà Lumina hỏi:
_Vậy cháu tên gì?
_Ơ...dạ...Harune Vanilla ạ.
_Ừ...tên của cháu làm ta thèm kem đấy- Bà mỉm cười chọc Vanilla, Vanilla không giận chỉ cười.
_Ta gọi cháu là Vanilla được chứ?
_Vâng ạ.
_Vanilla này...ta cảm thấy cháu rất quen thuộc nhưng không thể nhớ là ai cả- Vanilla im lặng, bà Lumina nói tiếp:
_Ta nghĩ cháu rất giống cháu của ta, nó năm nay cũng đã được 17 tuổi rồi. Ta đã rời bỏ nó vì không thể chịu nổi gia đình đấy nữa, không biết là nó có giận ta không?
_Con nghĩ bạn ấy sẽ hiểu cho bà mà...- Vanilla nói cũng thoáng buồn cô cũng đã từng có một người bà rất yêu thương cô, nhưng mấy chục năm trước bà đã đi rồi...cô nghĩ chắc là bà có nỗi khổ riêng nên không giận mà vẫn thương yêu bà ấy...
_A...kia rồi...ủa cậu bé đâu rồi?- Bà Lumina chạy lại chỗ Mio hỏi.
_Dạ cháu xin lỗi...bạn ấy nói có việc nên về trước...- Mio nói cười, bà Lumina cũng cười rồi nhảy qua chuyện khác:
_Hai cháu...trông rất đẹp đôi- Mio chỉ biết đỏ mặt ấp a ấp úng giải thích, còn Vanilla thì ở sau lưng bà Lumina cười đau cả bụng, còn các sao kia thì đã dọn dẹp xong, trong lúc đó Marine đã đọc không biết bao nhiêu là tiểu thuyết làm 3 anh ngứa gan nóng mặt thế là chiến tranh lại xảy ra, nhưng mà thật may làm sao cũng đã dọn hết nhưng mặt đứa nào cũng lành lặng thì hơi khó (Au: may sao sách chưa bị rách ^_^)
===========Loading==========Au: Đừng lướt nữa, cũng đừng trông ngóng :3, Ta đang bí TT_TT bye bye, bữa khác coi tiếp ta đi học đây. Mà ai đó đã hài lòng chưa???
Inoue Mun
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1][Fanfiction 12 chòm sao] Học Đường Nổi Loạn.
De TodoCuộc đời học sinh luôn có những kỷ niệm đáng nhớ, có lúc vui cũng có lúc buồn - kỷ niệm của thời học sinh cấp 3, cùng nhau nghĩ những trò quậy phá khiến thầy cô phải "vò đầu bứt tóc", đáng nói hơn là tụi nó và bọn hắn đã xây dựng nên một câu ch...