*Quá khứ năm 6 tuổi của Megumi và Kaitou, đây là nhật ký của Kaitou (Au: ta xem trộm đó nha đừng có mách với hắn chết ta mấtX﹏X )
Năm 6 tuổi, tôi được ba mẹ chuyển đến một nơi xa lạ...vào ngày 23 tháng 6, lúc đó em đang ngồi khóc dưới một cây cổ thụ.
_Cô bé này, sao em lại khóc vậy.
Tôi bước lại gần em và hỏi, gương mặt nhem nhuốc như mèo của em ngước lên khiến tôi bật cười thành tiếng, em chớp mắt nhìn tôi rồi lại bật khóc một lần nữa khiến tôi rối rấm cả lên.
_Em làm mất...híc...sợi dây chuyền...híc...mà hoàng tử tặng rồi...híc...híc.
Lúc bấy giờ, tôi mới biết em đang khóc vì đánh rơi sợi dây chuyền đó, tôi mỉm cười xoa đầu bé và nói sẽ giúp em tìm lại dây chuyền. Dĩ nhiên em rất mừng và nở một nụ cười với tôi.
Ngày 24 tháng 6.
Thời tiết hôm đó rất nóng bứt mồ hôi ướt đẫm áo tôi, lúc đi ngang qua chiếc cây cổ thụ tôi thấy em đang ngồi một mình và đang cầm sợi dây chuyền mà tôi đã giúp em tìm lại. Em xoay người qua thì nhìn thấy tôi, đôi mắt em bỗng sáng rực lên chạy nhanh về phía tôi.
_Mình là Takagamine Megumi, làm bạn nhé?
Em mỉm cười và đưa tay ra tỏ ý làm quen nhưng tôi chưa kịp nắm lấy đôi tay ấy thì cô bé đã ngã vào lòng tôi, chắc là tại ở ngoài nắng quá lâu nên dẫn tới cảm, tôi cõng em chạy thật nhanh về nhà tôi gọi bác quản kêu người tới chăm em. Tới khi trời tối, em mới dậy được, em cuống quít xin lỗi tôi và xin phép đi về nhưng tôi không cho tôi muốn em ấy chơi với tôi một ngày hôm nay và ở lại dưỡng bệnh cho khỏi luôn. Cũng may nhà em ấy không xa nên tôi đã kêu bác quản gia đi qua xin phép giúp. Tối đó, 2 đứa đùa giỡn tới sáng mới chịu đi ngủ, em ấy còn nói tôi rất đẹp trai, tôi chỉ biết cười cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1][Fanfiction 12 chòm sao] Học Đường Nổi Loạn.
De TodoCuộc đời học sinh luôn có những kỷ niệm đáng nhớ, có lúc vui cũng có lúc buồn - kỷ niệm của thời học sinh cấp 3, cùng nhau nghĩ những trò quậy phá khiến thầy cô phải "vò đầu bứt tóc", đáng nói hơn là tụi nó và bọn hắn đã xây dựng nên một câu ch...