Kogitsunemaru đến vào một buổi tối muộn, ngắm nhìn ánh trăng thanh khiết đêm đông. Ở nơi gần cậu, chỉ cách một mặt bàn, ánh trăng kia vẫn mang thần thái cao quý. Chiếc đèn dầu u tối chẳng đủ dập tắt được nét lộng lẫy của ngài. Mikazuki đã ôm cậu vào lòng, khi ngoài kia còn ào ào tiếng bão tuyết, Kogitsunemaru chợt ngủ quên trong vòng tay ai đó. Hơi nóng ấm bủa vây, hương trà ma mị như dập tắt ý thức của một con người. Chỉ mập mờ một màu xanh lục đẹp đến chói loà. Kogitsunemaru tham lam dụi vào lòng người, khẽ đòi hỏi.
-Mikazuki, hát cho tôi nghe đi - chẳng biết từ bao giờ, cách gọi thân mật kia đã là để riêng cậu gọi. Mikazuki khẽ nhắm hờ đôi mắt, bắt đầu cất tiếng hát trong ấm áp. Bàn tay thon dài luồn qua tóc cậu, vuốt nhẹ lên đôi tai nhỏ nhắn.
"Nhớ về đi những ngày anh đào, gió trăng bay về như cùng muốn hoà ca.....sakura....sakura to..."
Tiếng hát ri rỉ, muốn làm tâm trí người trong lòng ngất ngây tại vòng tay này. Kogitsunemaru khẽ nở nụ cười, ôm cánh tay người vào lòng như một chiếc gối.
-Mikazuki, ngài có lạnh không?
Mikazuki lắc đầu, lại xoa xoa lên đôi tai bé - Không lạnh, ôm Kogitsunemaru rất ấm.
-Ừm....Saniwa không cho Kogi ngủ lại đâu....Lát nữa Kogi về, ngài có lạnh không? - Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn ngài, Mikazuki gật đầu, để đồng tử pha lê của mình nhìn vào đôi mắt cậu.
-Lạnh chứ, mặc dù không ấm bằng Kogi, nhưng ta vẫn có chăn, đừng lo nữa.
Kogitsunemaru như đã hài lòng, ngồi thẳng dậy cố giúp mình tỉnh ngủ bằng trà. Sau đó không quên đến bên ngài, áp tay ngài vào má phúng phính của mình.
-Mikazuki ngủ ngon nhé....sáng mai, Kogitsunemaru sẽ là người đầu tiên gọi ngài dậy.
Nơi "lời thề máu" kia ấm áp chạm lên da cậu, mơn trớn bờ má rồi nuối tiếc buông ra. Mikazuki quay về với khuôn mặt lãnh đạm, dựa vào tường kéo tấm chăn lên quá ngực mới khiến cậu yên tâm mà rời đi. Nơi cánh cửa gỗ kia đóng vào.....rõ ràng sẽ chẳng còn mở ra nữa. Mikazuki đau khổ nhìn người kia biến mất sau cửa, thắp một cây nến đặt lên bàn. Ánh sáng mập mờ lại chuyển thành đỏ rực, toả một hơi ấm áp.
Chạy đi...Kogitsune....chạy đi!
Mưa tuyết lẫn mưa phùn,để lại trên mặt đất dấu vết tàn phá của nó. Gió cắt qua da thịt khiến nó bỏng rát. Kogitsunemaru vẫn mở cửa phòng, nhìn ra cơn bão tuyết tàn nhẫn kia. Trong màn tuyết, cậu thấy ánh trăng lấp ló trên nền đêm. Kogitsunemaru lòng nhớ thương, chỉ thắc mắc người kia giờ đang làm gì bên nhà vườn. Mikazuki giờ này có lạnh lắm không? Nếu mai Mikazuki ốm, có lẽ Kogitsune cũng sẽ chẳng tiếc thời gian mà bên cạnh người. Nhưng quan trọng là ngay lúc này cậu muốn được ở trong vòng tay của người như những giờ trước. Đêm dài, chẳng thể ngủ yên. Tiếng rèn kiếm khẽ vang lên từ tầng hầm, thành nhịp đập chậm rãi não lòng. Kogitsunemaru co ro trong chiếc chăn, nhắm chặt mắt, xoá bỏ hình ảnh Mikazuki trong chiếc áo xanh lục. Trong giấc mơ có trăng, có mây,có hoa anh đào, có pha lê xinh đẹp. Nhưng thứ cảm xúc thô bạo khác đang ám lấy tâm trí là gì nhỉ? Có tiếng gào, hô hoán, có tiếng nổ, có tiếng cháy lách tách của biển lửa, ....tiếng....Saniwa....
-Kogitsunemaru! - Tiếng gào lớn, một tiếng gào khản đặc sợ hãi. Kogitsunemaru giật mình tỉnh giấc, cánh tay đau quặn vì lực kéo mạnh bạo kia. Cơ thể theo đó mà văng ra thềm nhà. Ngài Saniwa đôi mắt trợn trừng đáng sợ, tiếng gào khản đặc lẫn với mùi khét -Chạy đi! Kogitsunemaru, chạy khỏi đây ngay lập tứcc!
Cơ thể nhỏ bé hoảng sợ, đôi tai co giật mất tự chủ, đôi mắt nháo nhác tìm kiếm một lời giải thích. Rợp mùi khét, ngập tiếng nổ lớn, toàn bộ trần nhà sập xuống ngay trước mắt. Saniwa vẫn cứ thế kéo cậu về phía cổng sân rực màu lửa, bầu trời đen kịt như một thứ nước bẩn mùi tro. Cậu hoảng sợ lắp bắp không nói nên lời, đôi chân chạy trong vô thức.-Giặc! Là địch tấn công vào! - Tiếng ai đó từ xa hô hoán, nước phun như vòi rồng vào căn nhà đang ngùn ngụt. Tiếng đổ vỡ vang trời xé thủng màng nhĩ. Đôi chân giờ đã đau đớn, rách toạc chảy máu tươi. Khói phun lên bầu trời ô uế. Kogitsunemaru bỗng vô thức giằng tay mình ra khỏi tay ngài, mắt điên cuồng.
-Nhà! Nhà vườn, Mikazuki vẫn ở đó!!
-BỎ ĐI! - Tiếng kia xé rách một mảng trong tim cậu, đôi tay lần nữa bị tóm chặt lôi đi. Kogitsunemaru tức tối vung một lưỡi chém, dòng máu phun lên đỏ rực. Tiếng gào của Saniwa vang vọng trong không trung một cách kinh hoàng. Ý thức Kogitsunemaru bây giờ đã hoàn toàn mất tự chủ, đầu óc chỉ quay cuồng về ánh trăng kia. Cánh tay Saniwa rơi xuống đất, ngài nhìn cậu, đôi mắt hằn đỏ. Nhưng Kogitsunemaru lúc này còn đáng sợ hơn, cậu như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mắt. Cơ thể run rẩy trong điên cuồng.
-BỎ ĐI? KHÔNG ĐƯỢC! PHẢI CỨU MIKAZUKI, PHẢI CỨU LẤY MIKAZUKII.
Thân ảnh nhỏ ném mình qua rào gỗ, chạy về phía ánh trăng. Thứ màu đỏ nóng rực đang ngùn ngụt bốc lên chẳng khiến cậu để ý. Bàn chân tuôn máu tanh nồng. Cậu sững sờ nhìn căn nhà cháy rụi, cây đào trước sân chợt đổ ập, đập vỡ tan hồ cá đã cạn khô.
-Mikazukii!!! - Tiếng gào đau đớn, không có tiếng trả lời, không có lời đáp lại. Cậu nhảy qua thân cây đổ nát, toàn thân bỏng nặng chẳng còn đủ sức lực.
-Kogitsunemaru! Đi ra khỏi đó ngay lập tức!! - Ngài Saniwa cố đưa thân xác cạn lực của mình đến chỗ cậu, gào lên giận dữ. Bàn tay nhanh chóng thộp lấy cánh tay nhỏ bé kia.
-Ra khỏi đây ngay lập tức! Không kịp cứu Mikazuki nữa !! - Ngài càng giữ chặt bao nhiêu, thân thể nhỏ bé kia lại càng điên cuồng bấy nhiêu. Trực lao thân mình về phía trước nhưng hoàn toàn vô vọng. Kogitsunemaru gào khóc, thảm thiết như tiếng quạ kêu người mất, khản cổ họng gọi tên Mikazuki. Nước mắt ầng ậc chảy xuống cổ, toàn cơ thể nhớp nháp tro bụi. Tiếng nổ lớn bùng lên phá tan hi vọng, dập tắt mọi tia sáng le lói nào.
Trăng bị màn đêm bao phủ....không còn trăng...
-Người có nghe thấy không??? Ra đây đi ! - Kogitsunemaru bất chấp cổ họng bỏng rát mà gọi người, khóc lóc, cấu xé lương tâm. Một tiếng vọng lại cùng không có. Bàn tay Saniwa thô bạo kéo cậu về hướng ngược lại. Thân thể nhỏ cố nhoài về phía trước, bất lực đau thương.
- MIKAZUKI MUNECHIKAAAA!!!!!!
Không có tiếng trả lời.....người ta vẫn luôn tâm sự với trăng....nhưng chợt nhận ra rằng, chẳng bao giờ có tiếng trả lời cả!
Trăng....mất rồi......
.
.
.
.
Người con trai cao lớn tóc trắng bật dậy, tiếng hơi thở dồn dập bóp nghẹt con tim. Là gì đây? Có phải cậu đã khóc không? Phải chăng vì cơn ác mộng len lỏi mà chợt rơi nước mắt? Kogitsunemaru run rẩy áp tay lên má mình, chẳng có một hơi ấm nào cả, hơi ấm mà cậu đã mơ thấy không còn tồn tại nơi đây.Chỉ là giấc mơ của ngàn năm về trước....
Khi mới yêu một người và mất đi một người.....
Câu chuyện ngàn năm trước.....
Hơi ấm...của ngàn năm trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu fanfic] Ngày xưa từng có một người, đẹp hơn mùa xuân đất Nhật.
FanfictionKogitsunemaru đời này đã bỏ quên thứ gì nhỉ? Sao thấy đời trống vắng một phần, trong tim thiếu sót một đoạn. Có phải lại mơ giấc mơ về màu trăng trong vườn đào?