Part3. Ngài khoẻ không? Tôi vẫn nhớ ngài...

639 79 7
                                    

Kogitsunemaru đời này đã bỏ quên thứ gì nhỉ? Sao thấy đời trống vắng một phần, trong tim thiếu sót một đoạn. Có phải lại mơ giấc mơ về màu trăng trong vườn đào?

Mưa rào như một thói quen thường trực vào mỗi sáng mùa đông, ghé xuống thấm đẫm mặt đất. Bên hiên nhà lớn, bóng người tóc trắng lặng ngồi xuống ngắm mưa. Mưa lách tách chạy dài trên mái nhà, khẽ rơi huống những khe hở nhỏ. Sàn gỗ âm ẩm, lạnh lẽo. Kogitsunemaru dựa vào cửa, thở hắt ra một hơi mệt nhọc. Bầu trời đã hửng sáng, thứ màu vàng vàng đo đỏ tô lên khoảng cách giữa chân mây và mặt đất. Hơi nước thanh mát khắp nơi làm tâm tình nhẹ bay theo. Anh khoanh chân lại, mắt buồn nhìn qua lớp mưa mỏng. Thân thể có chút run rẩy, da lạnh như cắt. Kogitsunemaru đã mơ thấy những gì? Anh đã không còn nhớ rồi. Chỉ nhớ rằng đó là về ánh trăng kia. Cảnh đông này không đẹp bằng ánh trăng đó, và bất kì điều gì cũng không đẹp bằng. Đôi mắt khẽ nhắm lại, nửa đầu đau nhức. Hôm nay là ngày dỗ của Mikazuki.......ngày dỗ lần thứ 1285. Kogitsunemaru tim nhói, lòng sót thương, chỉ một hình ảnh cũng không dám nghĩ lại, sợ mình sẽ lại uỷ mị. Thứ tình yêu nhỏ anh trao cho người kia là tình cảm rung động đầu tiên....và cho đến bây giờ nó vẫn rung động.
Tiếng geta đằng sau khẽ lộp cộp đập vào sàn. Người con gái trong mái tóc nâu ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp. Cô khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của con cáo, xoa lên làm dịu đi hơi lạnh. Dịu dàng là thế, ấm áp là thế, nhưng Kogitsunemaru chợt nhận ra, người yêu mình chưa từng một lần đẹp bằng ngài, ấm bằng ngài.

Nhưng quan trọng....ngài đã đi rồi....

Anh đáp lại bằng nụ cười gượng, đau khổ cúi đầu.

-Arami, em còn nhớ người tên Mikazuki anh đã từng kể không?

Arami cúi đầu, đôi môi đỏ mọng mỉm cười - Có, em nhớ, một người đáng kính.

-Hôm nay là ngày dỗ rồi.... - Anh nhẹ nắn bóp đôi tay nhỏ của cô, cảm nhận sự ấm áp từ người con gái dịu dàng. Cô thở dài, tự bao giờ đã hiểu rõ tâm tình người kia. Cũng chẳng thể để Kogitsune chịu đựng thêm nữa.

-Em nghĩ anh nên qua nhà cũ đi...dù sao cũng cần thăm mộ ngài một lần.

-Anh....cảm thấy không muốn đến đó...- Đôi mắt kia buồn rầu. Chính là vì không muốn nhớ tới những ngày kia, những ngày chơi đùa trong sân đào rực nắng, những ngày nhìn người bên thềm cửa. Kogitsunemaru đã không còn muốn thấy nữa. Nó chỉ hành hạ anh từng ngày. Vệt máu ở chân, tiếng hét thảm khốc, lời thề máu...., .....và Mikazuki....
Nỗi đau kia giằng xé lấy con tim, đủ để 1000 nằm qua vẫn cứ nhớ. Mưa lại lách tách rơi, thân hình to lớn đứng dậy, nhìn vào bầu trời kia lặng lẽ.

-Không có trăng.....-Kogi cất lời.

-Dẫu là không có trăng.....anh hãy đi tìm trăng một lần đi.

Làm sao để tôi không ngã nhỉ? Cả đời này đã một tay chống đỡ Tachi.....nhưng xin lỗi, nếu nhìn thấy ngài, tôi sẽ gục ngã mất.

Kogitsunemaru hạ mình xuống dưới mưa, mái tóc bạc ướt lạnh xoã trên vai. Đi tìm trăng, đi tìm một ánh trăng sau 1000 năm vứt bỏ. Thứ cảm xúc đang đang trào là gì mà khiến người ta chẳng còn cảm thấy lạnh. Anh run rẩy, muốn kiếm cho mình một ai đó để ôm lấy, để nghe giọng hát ngọt ngào. Đường rừng hẻo lánh, lá xào xạc rơi, như một cơn mưa màu úa ngập bầu trời.

[Touken Ranbu fanfic] Ngày xưa từng có một người, đẹp hơn mùa xuân đất Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ