"Mưa róc rách
Sấm khẽ vang
Trời mang vết rách
Nỗi buồn tôi mang...."(Fang Yien - Bankai thứ 2)
-🌸-
Chợt nhớ thủa nhỏ, nói về trăng....nhớ tới màn đêm lạnh lẽo. Có lẽ một đứa trẻ sẽ co ro sợ hãi.....
Nghĩ nửa đêm có ông ba bị, một con quỷ địa phủ, hay những bóng ma lởn vởn, những tâm hồn trẻ thơ lại co mình vào trong chăn, thở nhẹ như sợ ai phát hiện...Tôi lại khác.....nhắc đến trăng....tôi lại khóc! Tôi chưa bao giờ khóc vì nghĩ nó là giờ ma quỷ, cũng chưa từng rơi lệ vì sợ bóng tối ngoài kia. Tôi cứ khóc như thế suốt những ngày tháng tuổi thơ, chẳng giải thích cho ai một lí do và cũng chẳng nói với họ tôi yêu trăng thế nào. Ngài đối với tôi mà nói là của riêng, một linh hồn mà tôi muốn giữ riêng cho mình. Tôi sẵn sàng mù hai con mắt chỉ để được ngắm nhìn hình ảnh ngài mãi, cũng sẵn sàng huỷ diệt đôi tai chỉ để nghe lại giọng hát kia. Có khi, tôi lại nhận ra mình không đủ dũng cảm để gọi tên ngài,....nếu không,.... Có lẽ tôi sẽ khóc mất.
....tôi đã gửi gắm thế giới tuổi thơ lẫn với hình ảnh ngài.....
....chẳng biết liệu tôi có lại rơi nước mắt khi kể về tuổi thơ không....
....nhưng mà....mỗi khi nhắc đến, sống mũi lại cay, mắt lại đau, lòng nhói nhẹ. Cảm giác mất mát gì đó lại ùa vào tim...
...lúc ấy thì nước mắt đã rơi rồi....cái lúc lệ tràn khỏi mi....tôi chỉ còn nghĩ được tên ngài thôi....
....mà nếu được gào thật to.....tôi chỉ muốn nói.....
....tôi yêu người...vầng trăng đán thương của tôi...
......nhưng mà bây giờ không nói vậy được nữa rồi....
.....mắt tôi mờ quá.....chỉ còn nhìn thấy một màu xanh qua lớp máu tươi....
....cứu tôi....Mikazuki....
-🍀-
-Kogitsunemaru đi bình an nhé! Hứa với em, sẽ quay trở về - Nụ cười kia thật trong sáng biết bao, nhưng nó làm anh đau quặn. Nụ cười bấy lâu nay anh yêu quý, giờ chỉ còn thốt ra những lời giả tạo. Kogitsunemaru cúi thấp đầu, đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi vô định. Chẳng còn lại gì nữa, chết cũng được, anh đã không còn bận tâm nữa.....thế giới này xét ra....chỉ còn giả tạo. Không hoài niệm, không níu giữ, Kogitsunemaru này có chăng đã sẵn sàng cho chuyến du hành về thế giới bên kia. Màn sương đã vén lên bờ tóc mây xanh một màu lạnh giá. Thứ cảm giá tê buốt của sáng sớm ập vào cơ thể. Anh lặng lẽ, không một lời đáp lại, mặc cho bàn tay ấm áp kia mặc giáp lên người. Bờ môi anh khô khốc, chẳng còn tha thiết được thốt ra lời ước hẹn nào nữa. Không có cảm giác hừng hực của một thế trận, hay sợ hãi lo âu. Chỉ còn suy nghĩ về một màu trăng hiền dịu. Kogitsunemaru rời khỏi vườn nhà rộ hoa, tiến ra cửa vô hồn tựa thứ giáp sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu fanfic] Ngày xưa từng có một người, đẹp hơn mùa xuân đất Nhật.
Fiksi PenggemarKogitsunemaru đời này đã bỏ quên thứ gì nhỉ? Sao thấy đời trống vắng một phần, trong tim thiếu sót một đoạn. Có phải lại mơ giấc mơ về màu trăng trong vườn đào?