Chương 8

975 35 3
                                    

"Tiền bối, ngươi có thể cho ta biết tại sao phải chờ đồ đệ ngươi về mới có thể cứu người này không?" Thiên Hương thấy nên tìm chủ đề nói chuyện tốt, nếu không cứ vậy một già một trẻ vụng về ngồi một chỗ thật không thoải mái .

"Ha hả, Công chúa nói với ngươi cũng không sao, ngươi có biết người của ngươi bị trúng độc?" Thần y thần bí cười cười.

"Trúng độc? Trúng độc gì?"

"Trong cơ thể người này có một cây truy mệnh đoạt hồn châm, chính là châm sẽ không đoạt mạng người, thế nhưng mặt trên có độc, loại độc chất này mỗi tháng phải cần dùng thuốc giải mới có thể kéo dài tánh mạng, người hạ độc hiển nhiên là muốn khống chế người trúng độc."

"Ý ngươi nói, người này là bị người khác khống chế? Vậy người mà người bảo phải cứu hắn có quan hệ gì?" Thiên Hương không giải thích được tại sao thần y phải chờ cái người đồ đệ của hắn.

"Bởi vì ta biết thân phận của người này, ta nhất định phải xác định Công chúa có đúng là nhất định phải cứu hắn" thần y vẫn là vẻ mặt thần bí khiến cho người ta khó nắm bắt .

Thiên Hương thực sự không rõ lão giả đang nghĩ gì, nếu biết thân phận của người này, có cứu hay không cũng hắn cũng nên nói một câu chứ?

"Tiền bối, ngươi biết người này là ai, vậy tại sao còn muốn chờ đồ đệ ngươi trở về mới quyết định có muốn hay không cứu người này?"

"Bởi vì chỉ có đồ nhi ta mới có thể quyết định có muốn hay không cứu người này" thần y nói xong lại nhắm mắt dưỡng thần đi.

"Quái nhân!" Thiên Hương bỉu môi không hài lòng với câu trả lời. Nhưng cũng không có cách nào , nhân gia nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới nàng, mình cũng không muốn tự bỉ mặt liền đứng lên đi lại quan sát cái phòng khách.

"Ta đã trở về" Bên tai Thiên Hương vang lên một thanh âm quen tai, nàng kinh ngạc xoay người, người trước mắt đúng là quen thuộc."Ngươi ~~" Thiên Hương chỉ ngón tay về phía nam tử đứng trước mắt.

"Công tử chúng ta quen biết sao?" Nam tử nhìn đứng ở trước mặt vị công tử trẻ tuổi này nghi hoặc người này vì sao vẻ mặt như thế nhìn mình?

"Ngươi?" Thiên Hương kinh hãi nói không ra lời, mắt nhìn về phía thần y tìm kiếm đáp án.

"Tiền bối , vị này chính là đồ đệ ngươi phải đợi?" Thiên Hương nhận thấy thần y không nói lời nào chỉ là nhìn mình.

"Ác, đây là ngọc nguyệt sinh, nghĩa tử của Ngọc tiêu thành ta, người chúng ta phải đợi là đồ đệ của ta "

"Nguyệt sinh, vị này là Văn công tử dẫn theo một bệnh nhân tới, phải đợi Dân nhi trở về mới có thể chữa trị, ngươi đi kêu Dân nhi trở về" Hẳn nhiên Ngọc tiêu thành cũng không muốn để cho nghĩa tử của hắn biết thân phận của Thiên Hương.

"Dạ nghĩa phụ" tên nam tử kia nói xong cũng đi ra ngoài.

"Tiền bối, hắn thật là nghĩa tử của ngươi?" Thiên Hương rất nghi hoặc tại sao có thể như vậy, thiên hạ thật sự có người giống như vậy sao?

Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ