"Phùng Tố Trinh ngày hôm nay ngươi ở trước mặt hoàng đế ca ca nói phải giữ lời" Thiên Hương kéo Phùng Tố Trinh đến ngồi tại một cái đình trong hậu viện.
"Thiên Hương, ta đã nghĩ thông, nhân sinh bản khổ ngắn ( đời người ngắn ngủi) , có lẽ chúng ta cũng nên lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý , ta sẽ vì ngươi nỗ lực tất cả, Ta thích Ngươi" Phùng Tố Trinh biết mạng của nàng một ngày nào đó sẽ không còn, may ra trong lúc còn sống việc duy nhất nàng có thể làm là mang đến cho Thiên Hương hạnh phúc vui vẻ.
Thiên Hương nghe Phùng Tố Trinh nói thích nàng thì sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Phùng Tố Trinh thực sự nói thích nàng, càng không có nghĩ tới tại thời điểm này lại nghe được lời kia, nàng không rõ lúc này Phùng Tố Trinh nói như vậy là dụng ý gì, bây giờ Thiên Hương chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phùng Tố Trinh.
"Thiên Hương ta thật thích ngươi, vừa mới bắt đầu liền thích ngươi, chỉ là ta không dám nghĩ tới , hiện tại chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận ta, ta sẽ vứt bỏ tất cả thế tục" Phùng Tố Trinh tiếp tục bày tỏ giống như nếu hiện tại nàng không nói thì sau này mãi mãi sẽ không có cơ hội.
"Phùng Tố Trinh ngươi thực sự thích ta?" Thiên Hương vẫn không dám tin tưởng vào lời mình vừa nghe được, nàng phải xác nhận lại thêm một lần nữa.
"Đúng vậy, Ta thích Ngươi" Phùng Tố Trinh cảm thấy Thiên Hương bất an, nàng kéo Thiên Hương đứng lên, ôm nàng vào lòng, lời nói ở bên tai nàng "Ta thích Ngươi" Dường như muốn đem tất cả cảm tình trong lòng phóng thích ra trong thời khắc này.
Thiên Hương kích động ôm siết Phùng Tố Trinh, nước mắt lưng tròng, nàng chờ được, nàng đã đợi được thời khắc Phùng Tố Trinh nói thích nàng, "Ta cũng thích ngươi, vì ngươi, ta có thể không làm công chủ, không cần hết thảy vinh hoa phú quý "
"Ta biết, ta biết ngươi thích ta, vì ta ngươi chịu rất nhiều ủy khuất, từ giờ trở đi ta sẽ không để cho ngươi thương tâm" Phùng Tố Trinh minh bạch ý vị hàm xúc trong đôi mắt đẫm lệ của Thiên Hương
"Công chúa ------" Hạnh nhi vội vội vàng vàng chạy vào, thấy Thiên Hương và Phùng Tố Trinh đang ôm nhau, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người , cái miệng đang há ra kêu liền dừng lại ở từ công chúa, vẻ mặt kinh hoảng nhìn hai người trước mắt .
Phùng Tố Trinh thả Thiên Hương ra, xoay người nhìn Hạnh nhi, Thiên Hương cũng quay lưng lại len lén lau đi nước mắt trên mặt, kỳ thực Hạnh nhi đã thấy lệ rơi đầy mặt Thiên Hương, bởi vì vừa rồi Thiên Hương đang đối mặt với Hạnh nhi.
"Hạnh nhi ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì" Phùng Tố Trinh thấy Thiên hương quay lưng lại không nói gì, liền mở miệng hỏi trước.
Lúc này Hạnh nhi mới chạy tới trước mặt "Phùng ---" thế nhưng nàng nên gọi Phùng Tố Trinh là Phùng tiểu thư hay là Phùng Thiệu Dân.
"Hạnh nhi, ngươi vẫn gọi ta là Phùng đại ca đi, ta bây giờ là Phùng Thiệu Dân, sau này ta cũng sẽ là Phùng Thiệu Dân" Phùng Tố Trinh hiểu Hạnh nhi không biết muốn xưng hô với nàng thế nào .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )
RandomTác phẩm : 女驸马之真爱 (Nữ phò mã chi chân ái) Tác giả : 浪客终结 ( lãng khách cuối cùng) Nguồn : http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=499851 Editor : ThienBinh82 Thể loại : GL , BHTT, Đồng nhân , cổ trang cung đình , công chúa X giả phò mã Couple :...