Chương 12

884 27 2
                                    

Thiên Hương thấy Tố Trinh buông hành lý chuẩn bị đi ra ngoài, liền đưa tay ngăn lại , nàng hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"

Phùng Tố Trinh không giải thích được , nhìn Thiên Hương "Ta đi ngủ a, khuya lắm rồi ngươi không mệt sao?"

"Ngươi ngủ ở đâu? Ngọc tiền bối nói không có gian phòng nào có khả năng nghỉ " Thiên Hương phát lời chặn trước, lúc trở về nàng có đi gặp Ngọc lão đầu nhìn một lát, lão đầu nói để cho nàng và Tố Trinh ở cùng, bởi vì trong nhà không có căn phòng trống, cho nên hắn mới để ngốc tử kia đi khách sạn bình dân.

"Ta qua phòng khách ngả ra đất nghỉ là được rồi" Phùng Tố Trinh thấy mới vừa rồi sự tình bị vạch trần thành ra đỏ mặt nói.

"Phùng Tố Trinh" Thiên Hương quát " Để ngươi cùng ta ngụ cùng một chỗ thì khó khăn như vậy sao?"

"Đều không phải Thiên Hương, ta chỉ là sợ ngươi ở cùng không có quen "

"Bớt kiếm cớ cho ta, ngươi nói mau hôm nay có muốn hay không ở cùng ta" Thiên Hương cầm lấy cam giá vừa mang về từ khách sạn bình dân chỉ vào Phùng Tố Trinh.

"Công chúa nếu là không ngại, Tố Trinh liền ở lại nơi này được rồi" không hổ là trạng nguyên a , biết thức thì vụ giả vi tuấn kiệt (hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi)

Thiên Hương nằm ở trên giường, nhìn người ngồi ở bàn bên cạnh đang ở hết sức chăm chú nhìn trong quyển sách cầm trên tay, người này có phải là có tật xấu hay không, đã trễ thế này không ngủ vẫn đang đọc sách gì kia , trước đây ở phủ công chúa là sợ bại lộ thân phận như vậy cũng không tính, nhưng bây giờ đã biết nàng là Phùng Tố Trinh vì sao còn phải xem sách .

"Thiệu Dân, ngươi còn chưa ngủ sao?" Thiên Hương nhịn không được hỏi.

Phùng Tố Trinh nghe được Thiên Hương gọi nàng Thiệu Dân trong lòng một trận co rút nhanh, thế nhưng lại nghĩ đến lúc trước Thiên Hương nói là để phối hợp với thân phận của nàng mới gọi như vậy cũng liền bình tĩnh.

"Thiên Hương, ta đã thành thói quen buổi tối đọc sách trăm trang, ngươi mệt mỏi mau nghỉ ngơi trước." Tố Trinh thấy Thiên Hương vẫn ngồi ở đó chờ nàng, không biết là vì cái gì mà xấu hổ, nàng ở phủ công chúa dưỡng thành đọc sách trăm trang, nhưng ngày hôm nay tuyệt không phải là bởi vì thói quen mới không đi ngủ, phải biết rằng ngày hôm nay để giúp người nọ rút châm chữa thương mình đã tổn hao không ít nguyên khí.

"Ngươi không ngủ ta cũng không ngủ, ta sẽ chờ ngươi cùng nhau nghỉ ngơi, ngươi bây giờ cũng không cần sợ bại lộ thân phận" Thiên Hương cũng biết Phùng Tố Trinh đang trốn tránh, thế nhưng mình chính là không muốn để cho nàng thực hiện được.

Thấy Thiên Hương mệt tới mắt không mở lên nổi, còn muốn chờ mình. Tố Trinh cũng không nhẫn tâm , bản thân mình cũng mệt mỏi chống không nổi, liền để quyển sách trên tay xuống , đứng lên đi hướng bên giường "Ta vẫn theo thói quen trước kia đọc sách trăm trang, bất quá bây giờ trăm trang cũng đọc xong chúng ta mau nghỉ ngơi."

Thiên Hương dịch người vào bên trong nhường chỗ trống cho Tố Trinh, Phùng Tố Trinh cũng cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh Thiên Hương, Thiên Hương thấy tư thế nằm ngủ của Phùng Tố Trinh một hồi vẫn thẳng đơ không nhúc nhích liền đẩy nàng một cái hỏi "Ngươi ngủ như vậy không mệt sao?"

Phùng Tố Trinh từ từ nhắm hai mắt di chuyển nhân tiện đưa tay kéo mền đắp cho Thiên Hương.

Thiên Hương thấy nàng không nói lời nào, chính mình cũng không biết thế nào mở miệng, liền nhắm mắt lại làm bộ ngủ.

Kỳ thực cả hai người đều không có ngủ. mỗi người suy nghĩ về tình cảm trong lòng mình mà cảm thấy hoang mang.

Tố Trinh không hiểu rõ mình bây giờ, vì sao mỗi tiếng nói cử động của Thiên Hương đều sẽ ảnh hưởng đến nàng, ngay cả Thiên Hương mất hứng mình cũng liền cảm thấy đau lòng. Thiên Hương một mực đi theo , nàng cũng cảm động không thôi, thế nhưng mình là nữ tử làm sao có thể cho nàng hạnh phúc chứ, huống chi Thiên Hương còn là đương kim công chúa, e rằng không lâu sau Thiên Hương sẽ không nhớ nàng là nữ giả nam trang Phùng Thiệu Dân.

Thiên Hương sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về nàng, mà nàng là nữ giả nam trang Phùng Thiệu Dân, chẳng qua là một sinh mệnh khách qua đường giống như Nhất Kiếm Phiêu Hồng, e là còn không bằng Nhất Kiếm Phiêu Hồng đâu.

Tố Trinh nghĩ tới đây tim của nàng giống như bị người xé rách, đau nhức, nàng hận lúc này , bản thân rõ ràng mong muốn Thiên Hương có thể quên nàng và tìm được hạnh phúc chân chính , thế nhưng nghĩ đến ngày Thiên hương thực sự không quan tâm đến mình thì lòng của nàng đã đau nhức không thôi. Nàng không nên như vậy, bản thân tâm phiền ý loạn , Phùng Tố Trinh nghiêng đầu một chút nhìn Thiên Hương đang ngủ say, liền nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, cầm thượng kiếm ở đầu giường hướng hậu viện đi tới.

Thiên Hương đang nhắm mắt lại nghe được tiếng đóng cửa, một giọt nước mắt chảy xuống, sau đó trong viện vang lên thanh âm luyện kiếm.

(61F5F53730)-

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''o

Editor tự kỷ : Tố Trinh ơi là Tố Trinh (>"<) cái lý do đọc sách trăm trang của nàng thật dã man . Ta có thử qua rồi mà ko bao giờ vượt nổi ba chục trang một đêm . Định lực thật siêu phàm =.="

Công chúa đáng yêu của ta đã hạ mình ko ngại rồi . nàng còn ở đó dội nước ... ban ngày ấm áp , đêm về lạnh như băng sơn . Nàng đeo cái mặt nạ Phùng Thiệu Dân quá lâu thành nghiện rồi T__T



Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ