Chương 10

1K 24 0
                                    


"Nghĩa phụ" Thiên Hương và Ngọc Tiêu Thành đang trò chuyện thì Nguyệt Sinh bưng chén thuốc từ bên ngoài đi vào.

"Đem thuốc sắc xong đưa qua cho Thiệu Dân, ta nghĩ hắn cũng rút xong châm cho người kia rồi " Ngọc Tiêu Thành tiếp nhận thuốc trong tay Nguyệt Sinh đưa qua cho Thiên Hương.

Thiên Hương liếc nhìn Nguyệt Sinh không lên tiếng, bưng thuốc đem tới đưa cho Phùng Tố Trinh đang ở trong căn phòng rút châm cho người kia

"Nghĩa phụ, vì sao công tử này nhìn ta ánh mắt là lạ" Nguyệt Sinh không rõ vị công tử xa lạ vì sao luôn đem ánh mắt dò xét nhìn hắn, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng lại nói không nên lời là quái chỗ nào.

"Có lẽ vị Văn Xú công tử này nhận lầm người, được rồi, giờ Thiệu Dân đang vận công trị thương cho người kia, ngươi không có việc gì cũng không cần tìm hắn để tránh khỏi bất trắc, giờ ta đi gặp hắn một chút" Ngọc Tiêu Thành nói xong không đợi Nguyệt Sinh đáp lời liền vội vã đi.

"Ý nghĩa phụ là thế nào, cũng là lạ?" Nguyệt sinh nhìn bóng Ngọc Tiêu Thành rời đi trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

"Nghĩa phụ nhất định có việc gạt ta" Nguyệt Sinh sau cùng tổng tìm ra đáp án .

"Thiệu Dân, ngươi thế nào" Thiên Hương bưng chén kia thuốc tiến trong phòng thấy Phùng Tố Trinh vừa lúc đặt người nọ nằm xuống, nàng biết Phùng Tố Trinh nhất định rút ra cây châm chết tiệt kia.

"Ta không sao, ngươi đem thuốc kia cho ta, ta tới đút" Thiên Hương tất đúng là kim chi ngọc diệp, Phùng Tố Trinh nhận lấy chén thuốc từ tay Thiên Hương để cho Thiên Hương hỗ trợ đỡ người nọ dậy , còn chính mình đem thuốc đút người nọ uống.

Lúc này Ngọc Tiêu Thành đi đến thấy người nọ uống xong chén thuốc cũng biết tất cả sự tình đều được giải quyết rồi.

"Thiệu Dân à , ngươi và công chúa cách một khoảng thời gian không gặp rồi, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, trước tiên ngươi đưa công chúa tới phòng ngươi , đợi lúc ăn cơm ta sẽ tới gọi các ngươi ."

"Cảm tạ sư phụ" Phùng Tố Trinh nói xong liền kéo Thiên Hương đi về gian phòng của mình rồi khép cửa phòng lại.

"Thiên Hương, ngươi làm sao một mình ở Diệu Châu? Trương huynh đâu, không phải ta đã dặn hắn đưa ngươi hồi cung sao?" Thiên Hương mới ngồi xuống tự rót chén nước đưa đến bên miệng, Phùng Tố Trinh liên tiếp chất vấn làm cho nàng rất khó chịu, nàng dằn ly nước xuống, trừng mắt nhìn Phùng Tố Trinh.

"Ta vì cái gì phải nghe lời ngươi hồi cung? Ta thích một mình lưu lạc giang hồ thì sao?" Thiên Hương hai chân gác lên , xoay người hướng về phía Phùng Tố Trinh quát to .

"Thiên Hương, ta chỉ là lo nghĩ ngươi một mình không an toàn, hơn nữa hoàng thượng cũng sẽ lo lắng ngươi, Trương huynh trời sinh là một chính nhân quân tử, ta càng hy vọng hắn có thể ở bên cạnh hoàng thượng" Tố Trinh lựa lời khuyên bảo, nàng không muốn chọc giận Thiên Hương.

" Ta xem ra ngươi chỉ mong muốn Trương Thiệu Dân ở bên cạnh ta, vì sao ngươi lại muốn thay ta an bài cuộc sống của ta, tại sao không từng hỏi tới , ta muốn cái gì? Ngươi cho rằng tất cả mọi việc ngươi làm đều là vì tốt cho ta, vì sao không hỏi xem ta có muốn hay không?" Tâm tình của Thiên Hương đích thực đã không khống chế được, nàng đứng lên dòng lệ từ trong đôi mắt tuôn rơi.

"Thiên Hương làm sao vậy? Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?" Thấy Thiên Hương khóc Tố Trinh cũng luống cuống, nàng không biết vì sao thấy Thiên Hương rơi lệ, tim của mình như bị người dùng đao cắt, tim như bị đao cắt ( là đau đau nhiều lắm á ), Tố Trinh không biết làm thế nào để cho Thiên Hương ngừng khóc, nàng không thể làm gì khác hơn là vươn hai tay ôm lấy Thiên Hương đang thổn thức.

Ai ngờ được Tố Trinh ôm vào trong long, Thiên Hương khóc càng lợi hại hơn, nàng đưa cánh tay vòng ôm Tố Trinh, đem đầu gối lên trên vai Tố Trinh khóc thành tiếng, trong miệng kêu "Thiệu Dân, Thiệu Dân "

Tố Trinh nhẹ vỗ về tấm lưng đang run rấy của Thiên Hương"Ta ở đây, thiệu dân ở chỗ này" nàng không biết làm sao cho người mình đang ôm trong ngực được thoải mái , chỉ có thuận theo dỗ nàng, nhẹ vỗ về nàng, mong muốn nàng có thể dừng lại.

Không biết qua bao lâu, người trong ngực không khóc nữa, Phùng Tố Trinh cúi đầu nhìn người đang gối lên vai, không nghĩ tới nàng đang dựa trên ngực mình mà ngủ.

Tố Trinh nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Hương , ẵm nàng đặt lên trên giường đắp kín mền cho nàng, mình ngồi ở cạnh giường vừa nhìn Thiên Hương say ngủ trên mặt còn dấu tích trận nước mắt ràn rụa, trong tim vạn phần đau lòng.

"Thiên Hương, ta làm sao không biết tâm tư của ngươi? Lúc đó thấy ngươi đuổi theo Trương huynh tìm được bọn ta , rồi thì thấy ngươi cùng Trương huynh đùa giỡn ta cho là ngươi đã buông xuống, thế nhưng sau đó vài ngày, ngươi đối Trương Thiệu Dân kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi) , ta đã hiểu ra ngươi chẳng qua chỉ coi hắn như huynh trưởng, ta biết ngươi đã nói ngươi đối với hắn và phiêu hồng huynh chỉ coi là tình huynh muội, thế nhưng khi đó có Phùng Thiệu Dân, nhưng mà hiện tại, hiện tại ngươi cũng biết Phùng Thiệu Dân chính là Phùng Tố Trinh vì sao vẫn khăng khăng nhất mực?" Tố Trinh nắm tay Thiên Hương ngồi ở bên giường tự lẩm bẩm, nước mắt bất tri bất giác lăn xuống.

(01E3951380)


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ