Chương 25

841 18 0
                                    

Thời gian từng khắc, từng khắc chậm chạp trôi, trong phủ công chủ hoàn toàn yên tĩnh, cuộc thi đã qua bảy ngày, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả yết bảng, mặc dù mọi người đều định liệu trước thế nhưng vẫn rất lo lắng, ngoài Thiên Hương trong phòng đi tới đi lui phát ra âm thanh, còn lại tất cả mọi người không dám lên tiếng, Thiên Hương rốt cục không kiên nhẫn mà nói "Mama, ta để cho ngươi kêu đào nhi tới khách sạn bình dân kia hỏi thăm tin tức sao giờ vẫn chưa trở về"

"Công chúa không nên gấp, nô tỳ nghĩ bây giờ còn sớm, người báo tin nhất định là chưa tới, đào nhi nghe được tin tức sẽ quay về báo tin liền" Trang mama một mặt trấn an Thiên Hương một mặt ra hiệu cho Hạnh nhi đi ra ngoài coi sao.

Hạnh nhi vừa mới ra tới cửa đã bị đào nhi đang vôi vội vàng chạy tới xông vào cả trong lòng "Ai ui ~~" "A ui------" hai người bị đụng đồng thời kêu lên. Nghe được tiếng vang Thiên Hương ngẩng đầu ,thấy ngồi hai người té ngồi dưới đất. Đào nhi trở về , nàng vội vã chạy tới bắt lấy Đào nhi đang thở hổn hển mà hỏi "Thế nào? Hữu dụng cao trúng có phải không?"

"Công --- công chủ --- trung --- trung" Đào nhi, bởi vì vừa quá kích động mau mau chạy về, lại đụng phải Hạnh nhi khẩn trương tới không thở nổi, nói chuyện lắp bắp không minh bạch, song Thiên Hương nghe hiểu, là Phùng Thiệu Dân đậu Trạng nguyên, cao hứng liền quay người định chạy ra ngoài, mới di chuyển đã bị Mama một tay nắm lại "Công chúa, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta đi gặp hữu dụng " công chủ nhìn mama không hiểu, vì sao giữ ta lại?

"Công chúa quên rồi sao? Bây giờ ,chúng ta không ai biết tân khoa trạng nguyên Phùng Thiệu Dân , công chúa chạy tới không phải làm cho người khác sinh nghi sao?" Trang mama nhắc nhở Thiên Hương đang trong lúc hưng phấn.

Được mama nhắc nhở Thiên Hương nhất thời tỉnh ngộ , trên mặt lại lộ ra biểu tình thất vọng, nàng thật muốn lần thứ hai thấy Phùng Tố Trinh mặc đại hồng bào.

"Công chủ, chờ hoàng thượng trên triều mở tiệc chiêu đãi tam giáp thì có thể thấy Phùng đại nhân" Trang mama nhìn thấu vẻ mất mát của Thiên Hương , nàng là một lão mama trong cung, chuyện gì cũng từng trải qua, trong lòng nàng hiểu rất rõ cảm tình của Thiên Hương, tuy rằng nàng không muốn như vậy, thế nhưng Thiên Hương do một tay nàng nuôi lớn, nàng mong muốn Thiên Hương vui vẻ, chỉ cần chủ tử thích nàng làm nô tỳ cũng sẽ theo đó hài lòng, chỉ cần hoàng thượng không ép nàng, công chúa muốn thế nào bọn ta liền theo, việc này cũng cứ cho nuông chiều nàng một lần đi.

Trên Kim Loan điện, ba người cao trung tam giáp đang tiếp nhận lời chúc mừng của các vị đồng liêu, "Hoàng thượng giá lâm" lúc này một tiếng hoàng thượng giá lâm khiến tất cả mọi người im lặng, nhất mực cung kính, đứng ngay ngắn hành quân thần chi lễ.

"Lần này ba người trúng tuyển tam giáp đều là thiếu niên tuổi trẻ tài cao " hoàng thượng ngắm nhìn ba người cao trúng đứng dưới điện , thốt lời tán dương.

" Từ khi trẫm đăng cơ, các ngươi là khảo khoa cử trạng nguyên ,bảng nhãn, thám hoa đầu tiên. Trẫm nhất định sẽ ban thưởng các ngươi các ngươi thật hậu" nói xong hoàng đế liền từ long ỷ đứng lên đi xuống, tới trước ba người bọn họ thì ngừng lại , dùng tay chỉ thẳng Phùng Thiệu Dân mặc đại hồng bào mà nói "Ngươi chính là tân khoa trạng nguyên Phùng Thiệu Dân?"

"Hồi hoàng thượng, thần chính là Phùng Thiệu Dân" Phùng Tố Trinh hành quân thần chi lễ đáp lời.

"Ha ha ha" hoàng đế cười ha hả."Ngươi cũng gọi là Phùng Thiệu Dân, ngươi có biết biết tiền triều trạng nguyên cũng gọi là Phùng Thiệu Dân không, chỉ bất quá nàng chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Diệu Châu Phùng Tố Trinh, ngươi cho rằng ngươi so với nàng thế nào?"

"Hồi hoàng thượng, vi thần chưa từng thấy qua người này, hơn nữa nàng là một giới nữ nhân, ta và nàng như vậy sao có thể so sánh." Phùng Thiệu Dân biết hoàng đế là cố ý nói như vậy, để tiêu trừ ngờ vực của một số người về Phùng Thiệu Dân , nàng liền cố ý nói Phùng Tố Trinh là nữ tử không có khả năng cùng nam tử sánh ngang, cũng là chứng minh mình chính là một nam trạng nguyên Phùng Thiệu Dân đường đường chính chính .

"Ha ha, ngươi nói nàng không thể so sánh với ngươi , vậy ý nói ngươi so với nàng còn ưu tú hơn ?" Hoàng đế ngồi về long y vừa cười vừa nói.

"Vi thần từng nghe người ta nói Phùng Tố Trinh văn võ song toàn, tài mạo kinh người, mặc dù không có biết nàng thật sự ra sao, nhưng nàng có thể cao đậu Trạng nguyên cũng biết là nàng không tầm thường, vi thần cũng không dám nói có thể so sánh ưu tú hơn nàng, nhưng vi thần cho rằng nàng cuối cùng cũng chỉ là một giới nữ tử, bởi thế không thể đem ra mà so đo " Trạng nguyên Phùng Thiệu Dân vẫn tiếp tục cùng hoàng thượng kẻ xướng người hát .

"Hoàng thượng muốn nói tân khoa trạng nguyên Phùng Thiệu Dân của chúng ta tài mạo như Phan An " Con hồ ly Ngụy Quang Diệu này lại không biết đang suy nghĩ gì, khi hắn nghe được trạng nguyên tên gọi Phùng Thiệu Dân thì tức khắc hoảng sợ, kế tiếp phái người tra xét phát hiện cái tên Phùng Thiệu Dân này là người Tương Dương, ở kinh thành cũng không quen biết ai, trong kỳ khảo hạch ở khách sạn bình dân cũng chưa từng thấy hắn có tiếp xúc và người nào, cũng vì thế mà bớt nửa nghi ngờ, bất quá để cẩn thận làm việc, hắn vẫn phái người đi tới Tương Dương thăm dò, hiện tại người tra xét còn chưa có trở lại, hắn cũng không tiện mạo muội hành sự, bất quá một trạng nguyên nho nhỏ cũng không thể ảnh hưởng tới hắn, nếu như có thể lôi kéo về bên mình thì tốt hơn.

"Đúng vậy tân khoa trạng nguyên Phùng Thiệu Dân kiêu ngạo với Phùng Tố Trinh , ha ha" Lời nói của hoàng đế có hàm ý

"Ngụy thừa tướng, ngươi thấy vị Phùng Thiệu Dân này so với Phùng Thiệu Dân kia thế nào?"

"Thần cũng chưa từng gặp qua Phùng Tố Trinh" Hồ ly đúng là hồ ly, hắn không rõ ràng lắm ý tứ của hoàng đế , nên không dám trả lời thẳng vấn đề.

"Phùng Tố Trinh cũng có thể nói là ân nhân của ngươi, chính nàng thỉnh Trương đại nhân tiến cử ngươi hồi kinh, làm sao ngươi không biết nàng" Hoàng đế biết Ngụy Quang Diệu không biết Phùng Tố Trinh liền cố ý hỏi dồn .

"Nói ra thật xấu hổ, thần cùng Phùng Tố Trinh từ chưa từng gặp qua" Ngụy hồ ly không rõ hoàng đế đối Phùng Tố Trinh bây giờ rốt cuộc còn có ý đối địch không, nên hắn cũng không tiện nói cái gì.

Hoàng đế biết rõ sự tình , chẳng qua là đem chuyện Phùng Tố Trinh cùng Phùng Thiệu Dân đem ra lải nhải, Phùng Tố Trinh luôn cảm thấy hoàng đế này đang cố ý dây dưa vấn đề này, hoàng đế nhất định có dụng ý khác.

"Các người cao trúng năm nay trẫm đều phong quan tấn chức, việc này giao cho Ngụy thừa tướng và Trương Thiệu Dân làm, bãi triều" hoàng đế nói xong , vẫy tiểu công công ghé tai nói một câu rồi đi..

Vị công công đi tới trước mặt Ngụy Quang Diệu truyền "Thừa tướng đại nhân hoàng thượng dặn ngươi đến ngự thư phòng chờ "

(01D2C2C221E)


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ