"Hương nhi là thê tử của ta" nghe được câu này mặt Thiên Hương càng thêm đỏ, lão đầu Ngọc Tiêu Thành càng cười vui sướng, Phùng Thiệu Dân mặc kệ sư phụ pha trò, có điều nàng sợ Thiên Hương xấu hổ , cho nên liền dẫn Thiên Hương đi khỏi, bỏ mặc đại lão đầu ở sau lưng giậm chân tức tối.
Phùng Thiệu Dân nắm tay Thiên Hương đi coi náo nhiệt trên đường, người người qua lại đông vui nhộn nhịp , trên mặt của các nàng đều lộ môi cười hạnh phúc, kinh thành đúng là phi thường náo nhiệt, nếu như hôm qua chuyện binh biến trở thành sự thật thử hỏi trên mặt những người này còn có thể có mỉm cười hạnh phúc như vậy không?
Lý Triệu Đình đưa Lưu Sảnh ẩn cư, Trương Thiệu Dân cũng bị điều đi làm Lưỡng Quảng tổng đốc, ở kinh thành ngoại trừ hoàng đế và Lưu Trường Doanh, những người khác đối thân phận của Phùng Thiệu Dân thân phận đã không thể uy hiếp!
Sau đó Hoàng đế phong Phò mã thiệu dân làm Tiêu Dao Nhân , có thể không để ý tới triều chính, không cần thiết triều sớm, cho phép hưởng thụ tất cả đãi ngộ của Hầu tước, Phùng Thiệu Dân dẫn theo Thiên Hương đi du ngoạn khắp nơi.
Một ngày các nàng đến một trấn nhỏ ở phương Nam vì là khách vãng lai nên trước tiên các nàng tìm một khách sạn nghỉ tạm, "Tiểu nhị cho chúng ta một gian phòng hảo hạng, đem bồn nước nóng qua đây " Phùng Thiệu Dân đỡ Thiên Hương đi vào khách sạn bình dân.
"Khách quan, đúng lúc chúng ta còn một phòng hảo hạng, tiểu nhân đưa các ngươi đi " nghe thanh âm của Phùng Thiệu Dân tiểu nhị trong điếm nhanh chóng chạy ra nghênh đón, "Vị phu nhân này chân của ngươi làm sao vậy ? " Thấy Phùng Thiệu Dân đỡ một thiếu phụ Thiên Hương, tiểu nhị tốt bụng hỏi thăm.
"À, nội tử không cẩn thận đau chân " Phùng Thiệu Dân đỡ Thiên Hương đi theo tiểu nhị đến gian phòng ở trên lầu , "Vậy muốn tiểu nhân đi mời một đại phu tới cho ngươi không?"
"Không cần, ngươi đem cho ta một chậu nước nóng đầy là được rồi " Phùng Thiệu Dân phân phó tiểu nhị lui ra, đỡ Thiên Hương ngồi xuống bên mép giường, Thiên Hương bĩu môi không nói lời nào.
"Thiên Hương sao rồi, chân còn đau không?" Phùng Thiệu Dân giúp Thiên Hương cởi vớ nhìn cái chân sưng đỏ của nàng lo lắng hỏi.
Ai ngờ Thiên Hương trừng mắt một cái rồi gõ vào trán Phùng Thiệu Dân đang ngồi chồm hổm giúp nàng xem xét vết thương ở chân "Sưng đỏ như vậy có thể không đau không?"
Phùng Thiệu Dân xoa trán vừa bị đánh , nhe răng trợn mắt nhìn Thiên Hương "Ngươi lại đánh ta, có thể nhẹ tay một chút không ?" Sau đó che miệng không biết là muốn cười hay muốn khóc.
"Phùng Thiệu Dân, ngươi còn dám cười ta " Thiên Hương thấy Phùng Thiệu Dân che miệng đã biết nàng đang cười chuyện vừa rồi, "Không có, không có, ta không cười ngươi " Phùng Thiệu Dân vội vàng nhảy tránh khỏi vị trí bên cạnh Thiên Hương nếu không nàng chắc chắn lại phải ăn thêm một đòn.
Thấy Phùng Thiệu Dân chạy đi Thiên hương oa oa gọi , quên mất chân đang bị thương đã bật người lên đuổi theo bắt nàng, ai ngờ mới đứng lên chân liền đau khủng khiếp, thoáng cái ngã xuống giường, " Sao rồi , sao rồi , ngươi sao cứ manh động như vậy? " Phùng Thiệu Dân thấy Thiên Hương té ngã vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy.
"Còn nói, không phải do ngươi hại sao " Tay Thiên Hương ôm chân đau đớn cũng không quên trừng mắt liếc Thiệu Dân.
"Được rồi , được rồi , đều tại ta được chưa, cô nãi nãi của ta, ngươi hãy ngồi yên một lát, chờ tiểu nhị đem nước tới ta liền thoa thuốc cho ngươi vết thương sẽ khá hơn một chút.
"Khách quan, nước các ngươi cần " tiểu nhị ở bên ngoài gõ cửa một cái. Phùng Thiệu Dân mở cửa bưng chậu nước đem vào.
"Tiểu nhị, chuẩn bị cho chúng ta cơm và một vài món đồ ăn nhẹ thanh đạm " Thiệu Dân gọi tiểu nhị đang định rời đi lại dặn dò.
"Tới đây, Hương nhi mau ăn cơm " Phùng Thiệu Dân bưng chén ngồi ở bên giường, dụ dỗ Thiên Hương, "Không ăn, ngươi xem thứ ngươi gọi là cái gì, ngoại trừ rau xanh , cây cải củ còn là rau xanh ,cây cải củ, ngươi coi ta là thỏ. " "Hương nhi, ngươi đang cảm mạo lại còn đau chân vẫn nên ăn thanh đạm một chút mới tốt " Phùng Thiệu Dân gắp một miếng rau xanh đưa đến miệng Thiên Hương.
Thiệu Dân vừa dỗ vừa lừa Thiên Hương rốt cục cũng ăn xong chén cơm trên tay Thiệu Dân, buổi tối Phùng Thiệu Dân mới mở ra phong thư mà sáng sớm nay trước khi rời khỏi một khách sạn bình dân đã nhận được.
"Phùng Thiệu Dân, ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì sao ngươi vẫn nhận được thư từ kinh thành " Thiên Hương nhảy lò cò một chân tới bên cạnh bàn.
"Được rồi Hương nhi, giờ ta nói cho ngươi biết được rồi, kỳ thực hiện tại tất cả binh phù điều động quan ngoại đều nằm trong tay ta, sau khi hoàng thượng phong ta làm Tiêu Dao Nhân liền ban cho, ngoại trừ hoàng thượng, ngay cả Trường Doanh huynh cũng không biết, vì thế mỗi khi ta tới một địa phương nào đều báo cho hắn biết ta ở đâu, nếu như kinh thành có chuyện gì mật thám cũng sẽ đưa tin tức của hoàng thượng cấp báo cho ta " nói xong Thiệu Dân rút trong người ra hai lệnh binh phù.
"Binh phù ở trong tay ngươi ta đã biết từ lâu " Thiên Hương nhảy qua ngồi lên đùi Thiệu Dân đắc ý nói.
"Hương nhi, vốn tưởng rằng từ nay về sau không cần để ý tới triều chính, có thể an tâm cùng ngươi cùng nhau du sơn ngoạn thủy ------ "
"Ta hiểu, hoàng đế lão huynh chắc chắn sẽ không cho ngươi nhàn rỗi, hắn đối với chúng ta đã phá lệ khai ân" Thiên Hương chặn lời Thiệu Dân .
"Đúng vậy, nếu như không có hoàng thượng che chở, ta với ngươi cũng không có khả năng ở bên nhau" Thiệu Dân đưa tay ôm lấy ngang hông Thiên Hương
"Trong thư nói gì?" Thiên Hương cảm thụ được tâm tình của Thiệu Dân, nàng nói sang chuyện khác "Cũng không có gì, để cho chúng ta vui vẻ du ngoạn, được rồi Hương nhi nghe mấy ngày tới nơi này có miếu hội (hội chùa), giờ chân ngươi bị thương, trước mắt chúng ta ở lại đây chờ qua miếu hội rồi mới đi , ngươi thấy thế nào? "
"Được , nghe nói miếu hội phương Nam rất náo nhiệt , chúng ta cứ ở đây ngoạn hội rồi mới đi." Nghe nói được chơi đùa hai mắt Thiên Hương liền sáng lên
Lại nói chuyện lý do chân Thiên Hương bị thương, "Họ Phùng trong ngực ngươi có gì mau đưa ta xem " Thiên Hương nói xong hai tay liền hướng lên người Thiệu Dân định sờ mó , thấy Thiên Hương đưa móng vuốt qua nàng còn không mau bỏ trốn, ai biết mới chạy đã để Thiên Hương bắt được, xoay người một cái, Thiên Hương không đề phòng, cầm lấy tay áo Thiệu Dân không kịp buông ra bị kéo theo đà xoay người của Thiệu Dân, "Ai ui" một tiếng . Chân cứ như như vậy mà lãnh đòn.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
( =]] giở trò sàm sỡ không được còn bị lãnh trấu . Tiểu bá vương Văn Xú là ngươi xui xẻo )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )
RandomTác phẩm : 女驸马之真爱 (Nữ phò mã chi chân ái) Tác giả : 浪客终结 ( lãng khách cuối cùng) Nguồn : http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=499851 Editor : ThienBinh82 Thể loại : GL , BHTT, Đồng nhân , cổ trang cung đình , công chúa X giả phò mã Couple :...