Midorikawa đang ở quê, ngày ngày chăm chỉ giúp ông, phụ mẹ,cha nhiều công việc mà vẫn đi học đều bình thường.
Một lần, Midorikawa nằm nghỉ giữa trưa sau buổi sáng thứ bảy đi giao hàng mệt mỏi, cậu nhóc cầm quả bóng lên nhìn, rồi nhớ đến những ngày nào còn chơi bóng vui vẻ cùng cậu bạn thân thiết của mình. Midorikawa ôm ghì quả bóng vào ngực và mỉm cười, chờ ngày gặp lại Hiroto ....
.
.
Tại Tokyo ...
- Buồn nhỉ ... Midorikawa về quê mất tiêu rồi~ - Reina đứng cạnh Hiroto
- Ờ ... Đã 7 tháng rồi ... Thời gian trôi nhanh thật ... - Hiroto nói
- Hay cậu viết thư cho Midorikawa đi!
- Thư ...
Và Hiroto đã viết một bức thư cho Midorikawa vào một buổi tối ...Midorikawa thân mến!
Vậy là bọn mình đã xa nhau 7 tháng trời rồi ... Tớ rất nhớ cậu, nhớ nhiều lắm!
Nhớ ngày hôm nào chúng ta còn gặp nhau mỗi ngày
Nhớ ngày hôm nào cùng cười cười nói nói vui vẻ với nhau
Nhớ ngày hôm nào bọn mình tâm sự nỗi lòng, cảm xúc
Nhớ ngày hôm nào mà những câu an ủi, câu hát gửi vào trong ngọn gió diệu kỳ
Nhớ ngày hôm nào còn chơi bóng cùng nhau ở cạnh con sông nhỏ
Nhớ ngày hôm nào còn đi chơi với nhau, còn nắm tay nhau đi hết con đường này đến con đường nọ
Nhớ ngày hôm nào bọn mình vẫn còn mỉm cười cùng nhau
...
Xa cậu, tớ thấy hơi cô đơn và trống vắng ...
Vì cậu là người bạn tuyệt vời của tớ
Vì cậu là người bạn thân nhất của tớ
Vì cậu là người bạn dũng cảm, mạnh mẽ của tớ
Vì cậu là người bạn tốt bụng nhất của tớ
Vì cậu là bạn của tớ ...
...
Cậu biết không? Midorikawa, ở trên này thời tiết đẹp lắm! Mùa hè đang dần tới, một năm học tươi vui sắp kết thúc ... Không khí rất trong lành, con sông nhỏ mà bọn mình hay chơi ở đó vẫn như ngày nào, nhưng mỗi khi tớ ngồi ở đó một mình, tớ đều nhớ tới cậu. Mỗi đêm sao sáng, tớ luôn nhìn lên những vì sao cùng với nụ cười và tự hỏi rằng :" Không biết Midorikawa đang làm gì ở quê lúc này nhỉ?"Thôi, để tớ kể thêm về cảnh vật xung quanh nhé!
Cảnh vật thay đổi cũng khá nhiều đấy! Hàng cây ngày một lớn hơn, to hơn ,cao hơn. Con đường từ trại Sun Garden tới công viên giờ đây đã có những bóng cây rợp mát ven đường. Chúng lớn nhanh lắm! Cả chỗ cậu ở nữa! Cậu có thêm hàng xóm mới đó! Lúc tớ đi ra đấy, tớ gặp một chiếc xe tải trở đồ đạc tới và một ngừoi đàn ông lạ bước xuống từ chiếc xe, nhưng nhìn ông ấy rất thân thiện, tớ chào hỏi ông ấy và biết được tên ông ấy là Suwa Mato. Ông ấy có một đứa con gái và một bà vợ, trông họ rất đầm ấm như một gia đình hạnh phúc. Và còn nữa, những cũng nước mưa đầy ắp trên con đường nhỏ bé chúng ta thường đi học ngày nào, bây giờ đã được cải tiến thêm, họ đã lấp lại những chỗ có lỗ và giờ thì không còn vũng nước mưa nào ở đó nữa! Và. Cả trường học của chúng ta, ngôi trường thân yêu ấy đã có nhà kho và mở rộng thêm diện tích sân trường. Học thể dục được chạy quanh sân trường thích lắm! Vừa rồi có một lễ hội nho nhỏ ở đình gần đây, mọi người tới rất đông. Họ giăng đèn lồng rất đẹp, những ánh đèn đo đỏ thấp thoáng sau màn vải đỏ, trông thật đẹp. Lễ hội đó cũng vui, nó diễn ra vào đầu tháng vừa rồi, chắc là chào mùa mới nhỉ?Biết không .... Midorikawa ...
Cái khoảnh khắc mà cậu tạm biệt tớ và ra ga tàu, lúc đó, tim tớ thắt lại nhưng tớ vẫn còn cười trong nước mắt. Cảm xúc cái khoảnh khắc đó thật khó tả làm sao ... Sau khi học xong, tớ đã nhìn từ ô cửa sổ cao nhất trường, nhìn xuống sân ga và tớ đã thấy cậu cùng gia đình lên chuyến tàu ấy và khởi hành. Lúc đó, tớ đã không khóc, tớ chỉ thầm nói trong lòng rằng "Tạm biệt". Tớ cũng nghĩ rằng mình không nên khóc lóc, vì như vậy trẻ con lắm! Tớ tự nhủ lòng không được khóc, nếu khóc thì cậu về quê có lẽ cũng không thấy yên tâm khi mà tớ đã nói với cậu tớ sẽ luôn mỉm cười dưới ánh mặt trời.Ở quê cậu có vui không? Tớ từng ao ước được đến quê hương Nhật Bản và sống ở đó vài ngày. Nghe nói ở đó có thể cũng khá giống ngoại ô, không khí trong lành, mát mẻ dịu hương lúa, hương cây, hương hoa cỏ và hương đất màu mỡ giúp mùa màng tươi tốt. Nghe nói ở đó có rất nhiều chim chóc, cỏ cây và những bác nông thân gần, có trời xanh mấy trắng êm đềm và ban đêm thì có trời sao sáng đẹp ngút ngát. Tớ cũng rất thích ngắm sao, chúng thực sự rất đẹp ... Đẹp .... như nụ cười hạnh phúc của cậu ...
Tớ rất mong tới lúc được gặp lại cậu, ôm chầm lấy nhau trong sự vui sướng, tớ mong đến lúc ấy lắm! Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau mỗi ngày.
Thôi, thư cũng dài rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi, tớ xin dừng bút tại đây, cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc hết bức thư này của tớ. Cho tớ gửi lời chào của tớ đến gia đình và những người hàng xóm của cậu nhé! Chúc cậu luôn vui vẻ, khoẻ mạnh nha! Tạm biệt!
....
....
BẠN ĐANG ĐỌC
Take my hand, we are best friends forever
FanfictionNếu Midorikawa không trong Sun Garden mà là một người ngoài, thì Hiroto đã gặp Midorikawa như thế nào? -KanashixSabishi-