Midorikawa đã ở quê được bảy tháng nay rồi. Cậu đã phải lao động cực nhọc giúp đỡ gia đình và ông nhưng cậu luôn tươi cười, không bao giờ chán nản điều gì.
Trong vòng bảy tháng sống ở quê, Midorikawa đã làm những việc gì trong một ngày?
- Midorikawa!! Tới giờ đi học rồi!
- Ah! Mua bắp cải ủng hộ tớ đi~
- Rồi thì mua, đi học đã nào!
- Cám ơn nhé Hira !
Hira là người hàng xóm của Midorikawa,hai bọn họ đã thân với nhau từ cái hôm Midorikawa về quê. Hira là người đầu tiên chạy sang chào hỏi, bắt chuyện cùng gia đình Midorikawa, cậu cũng giúp đỡ hàng xóm rất nhiệt tình. Sáng nào cũng vậy, đúng 6h, Hira dắt theo đứa em 7 tuổi của mình tới nhà Midorikawa và cả hai cùng nhau đi học. Vì trường hơi xa, đường lại gập ghềnh khó đi nên họ phải dậy rất sớm để tới trường cho kịp giờ học.
Giờ quay trở lại với câu chuyện nào :3
- Ah! Yume! Em khỏi ốm rồi nhỉ?
- Vâng! - Yume là tên cô em gái 7 tuổi của Hira
Cả 3 cùng đi tới trường. Cả ba đi từ lúc trời còn nhập nhoạng chưa sáng hẳn. Vẫn chuea thấy nhiều bóng người,vẫn chưa thấy ông mặt trời dậy hẳn,mọi thứ chưa thực sự thức dậy, cả ba vừa đi vừa nói chuyện, đôi chân thoăn thoắt đi trên con đường. Trời cứ sáng dần sáng dần theo con đường quê dẫn qua những lùm cây.Chim chóc nhảy nhót trên những mái hiên nhà, người người thức dậy nhờ tiếng gà quê gáy vang trong một khoảnh khắc. Ông mặt trời đi cỗ xe lửa lên đỉnh núi, tươi cười vẫy chào mọi người. Cỏ cây lộ rõ dưới ánh mặt trời. Trời đã sáng hẳn. Con đường tới trường ngày một ngắn lại. Và cổng trường nhỏ bé hiện ra trước mắt. Mọi người vui vẻ nói chuyện, những cậu bé da ngăm ngăm nhếch mép cười ,để hở những chiếc răng chưa mọc hết, trông vừa hài vừa vui. Những cô bé nhỏ người, gọi nhau từ trong lớp ra, tủm tỉm cười cười nói nói với chiếc cặp vải sau lưng. Midorikawa bước vào trong trường. Hira quay sang Midorikawa:
- Tớ đưa Yume vào lớp, cậu vào trước nhé
- Ừ! Được mà!
Lớp học ở đây tuy không tiện nghi như trên Tokyo nhưng học ở đây rất vui và không tệ chút nào! Ngày đầu tiên Midorikawa bắt đầu học ở đây, cậu hòa đồng với mọi người và thích nghi nhanh chóng với cuộc sống ở vùng quê này.
- Nào các em! Tới giờ vào học rồi! - Người cô giáo trẻ đeo kính mở cửa lớp,tươi cuời nói với học sinh
Đám học trò lao nhao chạy về chỗ,giọng lớp trưởng dõng dạc hô to: "NGHIÊM!!!''. Cả lớp đứng lên chào cô lễ phép:"Chào cô ạ!!!!" . Cô giáo mỉm cười rồi ra hiệu cả lớp ngồi. Cô nhẹ nhàng đặt một tập vở lên bàn và cầm phấn lên viết những dòng chữ trên bảng. Chiếc bảng đen nhánh hiện rõ dòng chữ phấn trắng của cô. Midorikawa dường như rất thích thú với ngôi trường này. Ngôi trường 1 tầng nằm giữa một rừng cây râm mát. Khung cảnh ở đây rất hấp dẫn. Rồi một tiết học kết thúc, tiết thứ hai kết thúc,tiết thứ ba,tiết thứ tư,... Chẳng mấy chốc, giờ học đã hết,Midorikawa nhanh nhẹn chạy về nhanh sau tiếng chuông tan trường. Cậu nhóc chạy dưới ánh nắng chiều đo đỏ cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Vừa về đến con đường nhỏ với hai bụi cây ven đường, cậu chạy lại chỗ bờ tường gạch phủ đầy rêu xanh và đi vào trong.
- Ojisan! Cháu về rồi!!
- Ryuuji-kun! - Một ông lão gầy gò bước ra với chiếc áo sơ mi trắng,hai tay để sau lưng, chân đi hai chiếc guốc,lụ khụ bước ra cùng với nụ cười phúc hậu, - Cháu có mệt không?
- Dạ không ạ! - Midorikawa nhanh nhẹn đáp lại, - Để cháu giúp ông đem rau đi bán.
- Cám ơn cháu, cháu ông giỏi quá! - Ông già tấm tắc vỗ tay khen
- Ưm! Cháu đi đây ạ!
- Về sớm nhé Ryuuji-kun!
Mái tóc xanh lá của Midorikawa lấp dần lấp dần sau những bụi cây và dưới ánh nắng chiều trên quê. Midorikawa chạy qua những đồng ruộng và những nhà dân. Cậu dừng chân lại vẫy tay chào các bác hàng xóm của mình rồi đi tiếp. Cái dáng chạy nhanh nhẹn mới đáng yêu làm sao, đúng là một đứa trẻ năng động. Midorikawa chạy tới một nhà hàng xóm khác ở cách nhà cậu hơi xa, cậu gọi:
- Bác Kiyoshima!!
- Ah! Ryuuji-kun đấy à? - Một người đàn ông khá trẻ tuổi đeo kính bước ra
- Bắp cải của bác đây ạ!
- Ờ! Cám ơn cháu! Tiền đây, nhọc cho cháu quá, chạy từ nhà đến đây, lại gánh theo rau ...
- Cháu khoẻ mà bác! Cám ơn bác! Cháu đi ạ!
Midorikawa vẫy tay rồi chạy tiếp lên trên, ông bác đó vẫy tay chào cậu. Bây giờ là 4h chiều, chợ ở gần đây vẫn còn vài người họp bên bờ sông, Midorikawa quyết định đem chỗ rau này ra đó bán. Cậu vừa tới nơi, liền đặt chỗ rau ấy xuống và kêu to:
- Rau sạch đây ạ! Ai mua không ạ?!
Tiếng rao réo hoảnh cùng với ngọn gió mát rượi từ sông thổi lên, một buổi chiều mới mát mẻ và vui thú làm sao! Mặc dù Midorikawa cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười của cậu vẫn không tắt ngúm mà còn rạng rỡ hơn dưới ánh nắng chiều. Một giờ thấm thoắt trôi qua bên bờ sông này, chỗ rau của Midorikawa bán đã hết nhanh chóng, cậu thong thả đem nốt hai cái rổ về nhà. Cậu đi dưới ánh nắng xế chiều của hoàng hôn tươi đẹp, vừa đi vừa huýt sáo, một tâm hồn mới hồn nhiên trong sáng và căng tràn sức sống tươi vui.
- Ryuuji-kun!
Midorikawa quay lại và gặp bác đưa thư với chiếc xe đạp cùng chiếc túi xách đựng thư nho nhỏ. Bác ấy dừng xe lại và đưa cho cậu nhóc tóc xanh một bức thư và nói:
- Cháu có thư này, có lẽ là của bạn cháu đó.
- Bạn cháu?! - Midorikawa thốt lên và nghĩ đến cậu bạn tóc đỏ chót của mình
Cậu cầm lấy bức thư, cám ơn bác và đi về nhà. Tối hôm ấy, Midorikawa mở thư ra và đọc, đúng là thư của Hiroto. Cậu nằm đọc cạnh quả bóng của mình, vừa đọc vừa suy nghĩ theo chiều xuôi của bức thư. Bức thư đầy tâm sự, đầy ý nghĩa chân thành, Midorikawa vừa đọc vừa cười, rồi ngước nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ. Đê. Hôm ấy, cậu nhóc nằm trên mái nhà ngắm những vì sao sáng chói trên bầu trời đêm thăm thẳm.
- Chà, bảy tháng rồi mình chưa được gặp lại Hiroto và mọi người ...
Bảy tháng - phải, cũng là một quãng thời gian dài của Midorikawa khi về quê giúp đỡ ông bà. Cậu vừa nhìn những ngôi sao lấp lánh, vừa cười và nhớ đến những lần chơi bóng với Hiroto, lúc đó thật vui làm sao. Một ngày nào đó, Midorikawa sẽ trở về và lại chơi thân thiết với Hiroto như những ngày trước. Cậu nhóc mong chờ ngày đó tới ....... Thời gian thấm thoắt trôi nhanh ....
- Cháu chào bà ạ!
- Ừ, đi cẩn thận nhé! Cám ơn đã giúp mẹ nhé!
Hai năm trôi qua rồi, nợ nần đã được trả hoàn toàn, bà cũng đã hồi phục sức khoẻ sau một thời gian dài điều trị trong bệnh viện, bà xoa đầu Midorikawa, Midorikawa cười rồi ôm lấy bà:
- Bà giữ gìn sức khoẻ nha!
- Ừ ... Cháu đi vui nhé! Cám ơn cháu nhiều
- Vâng ...
Hôm nay, Midorikawa sẽ quay trở lại Tokyo cùng gia đình. Cuối cùng, sau hai năm trời sống ở quê, cậu cũng được trở lại Tokyo cũng vào đúng cái mùa thu mát rượi này, cậu sẽ được gặp lại Hiroto - cậu bạn thân nhất. Midorikawa đang mong chờ giây phút ấy tới thật nhanh.
- End p.9-
BẠN ĐANG ĐỌC
Take my hand, we are best friends forever
FanfictionNếu Midorikawa không trong Sun Garden mà là một người ngoài, thì Hiroto đã gặp Midorikawa như thế nào? -KanashixSabishi-