Last Part: Take my hand!

193 13 13
                                    

Năm tháng trôi nhanh theo dòng chảy thời gian vĩnh cửu, những phút giây không hề đọng lại để chờ ai, thời gian thôi thúc chúng ta tiến đến tương lai, dòng chảy ấy đã đưa chúng ta đi xa rồi ... Phải, thời gian rất vội vã, không thể ngừng lại dù chỉ một giây ... Nó trôi rất nhanh nhưng âm thầm.

"Kịch Kịch"- Tiếng tàu điện kêu lên nghe rất rõ, trong khoang tàu im lặng chẳng có ai nói, họ đều đang ngủ hoặc đọc sách, khoang tàu này có vẻ khá trống trải nên không nghe thấy tiếng nói nào cất lên. Một cậu bé đội mũ trắng với mái tóc xanh, mặc áo tím và quần màu chàm cất tiếng hỏi người phụ nữ bên cạnh:
- Mẹ ơi, mình tới chưa?
- Chưa đâu con, một chút nữa thôi~
Cậu bé nhìn mẹ rồi lại đưa đôi mắt đen thẳm nhìn xuống sàn tàu, đung đưa hai đôi chân và ngồi đợi chờ tới khi về đến ga. Hôm nay chính là ngày Midorikawa trở lại Tokyo. Cậu nhóc sẽ được gặp lại người bạn thân thiết tri kỷ của mình và mọi người sau 3 năm xa cách với nỗi nhung nhớ. Cậu rất mong chờ cho tới lúc đó, cái khoảnh khắc vui sướng ấy ...

Hai người bạn thân này luôn luôn ở bên nhau vậy mà họ phải rời xa vì sự cố chia rẽ, nhưng trái tim họ không bao giờ quên nhau. Đúng thế! Hôm nay sẽ là cái ngày sung sướng, hạnh phúc của đôi bạn này.

Hiroto chạy về trại trẻ Sun Garden với nụ cười và quả bóng trên tay. Cậu chạy rất nhanh, có lẽ là gặp chuyện vui gì rồi nhỉ? Cậu vừa chạy về thì nghe tiếng gọi:
- Hiroto! Con đi đâu vậy? - Cha tới thăm cô nhi viện đang đứng ở trước trại
- Cha! - Hiroto mừng rỡ và chạy tới
- Con đi chơi về phải không?
- Dạ! Cha tới thăm phải không? Cha vào đi!
Hiroto đi cùng người cha từ từ bước vào trong sân, vì bận rộn mà ông không thể tới cô nhi viện thường xuyên trong thời gian gần đây. Những đứa trẻ vừa nhìn thấy bóng dáng người cha kính mến, liền chạy ra và chào hỏi rối rít. Cảnh tượng đó là cảnh tượng mà bao nhiêu người không con đều mơ ước tới. Người cha tươi cười với các con và hỏi thăm từng người một, toát lên vẻ ân cần, chu đáo, dịu dàng.  Hiroto đứng nhìn cảnh tượng ấy, cậu trông hơi buồn. Giờ thì cha không chú ý tới cậu nữa, cha chú ý tới mọi người, và cả bạn bè của cậu, họ chú ý tới cha ... Điều này có đôi chút buồn bực, đứa trẻ nào cũng muốn được cha mẹ chú ý đến, quan tâm chăm sóc mà. Hiroto đứng nhìn một lúc rồi cậu đi khỏi cô nhi viện.

"Tàu vừa tới ga, các hành khách xuống ga chú ý mang ..." - Tiếng loa ở khắp nơi trong sân ga Tokyo, Midorikawa bước xuống và ngó nghiêng xung quanh một cách thích thú và đầy phấn khởi. Cuối cùng, sau 3 năm ở Nagano, cậu đã được trở lại Tokyo nhộn nhịp. Midorikawa cùng bố mẹ về nhà sau chuyến đi dài.
- Ah~ Mệt quá~ - Cậu nhóc kêu lên khi vừa mở cửa nhà.
- Nào con, hãy nghỉ ngơi và gỡ đồ ra nhé.
- Con đi chút được không?!
- Con nên nghỉ ngơi, đó là một chuyến đi dài và mệt mỏi đấy...
- Ổn mà mẹ! Con ổn! Con đi chút thôi ạ!
- Được rồi, nhớ về ăn trưa nhé!
- Vâng ...!!!!
Midorikawa nhanh chóng chạy khỏi nhà, sức sống cậu vẫn căng tràn như ngày nào. Cậu chạy nhanh tới Sun Garden để gặp lại cậu bạn thân. Midorikawa vừa chạy vừa cười rất tươi. Cũng đúng thôi, thử tưởng tượng việc hai người bạn này gặp nhau xem, hạnh phúc không tả nổi!
  Midorikawa ngó vào trong sân cô nhi viện mà không thấy Hiroto đâu. "Có lẽ cậu ấy đi đâu đó?" - Midorikawa nghĩ thầm. Cậu lại bổ chạy tiếp theo con đường thẳng. Lúc đó, Hiroto đang ngồi dưới một gốc cây, đưa đôi mắt xanh buồn buồn lên nhìn tán cây xanh mướt. "Chả nhẽ ... Mình cô đơn đến vậy sao ...?" Câu nói buồn cùng điệu giọng trầm lắng dưới trời nắng nhạt, tưởng như câu nói đó chưa từng thốt ra vậy. Nỗi cô đơn theo chiều sâu tâm hồn đã diễn ra trong 3 năm từ cái ngày hai bọn họ chia tay, Hiroto vẫn chưa giải toả hết nỗi buồn chứa đựng trong lòng. Lúc đó, Midorikawa chạy ra bờ sông  ngó nghiêng xung quanh rồi gọi to:
- HIROTO!!!
Không thấy tiếng trả lời, đáp lại lời gọi ấy chỉ là một sự im lặng mà thôi. Midorikawa thở hồng hộc rồi lại chạy đi tìm cậu bạn. "Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?" - Cậu vừa chạy đi tìm vừa nghĩ ngợi. Cuối cùng, sau 15' tìm kiếm mệt mỏi, Midorikawa dừng chân ngồi nghỉ ở một gốc cây bên bờ cảng đông người và gió mát. Ngọn gió diệu kỳ nhiệm màu kia hiện nguyên hình và thổi qua mái tóc Midorikawa thật mạnh. Midorikawa đưa cánh tay lên che mặt rồi quay lại đằng sau theo chiều gió thổi. Cậu từ tâm trạng ngỡ ngàng đến tâm trạng vui sướng và reo lên :
- HIROTO!!!
Hiroto ngồi ở gốc cây bên kia bỗng giật mình vì tiếng gọi, cậu thôi nhìn lên tán cây và đảo mắt tìm người gọi cậu, bỗng nhìn thấy Midorikawa, cậu cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên, bèn reo lên theo:
- MIDORIKAWA!!!
Hai người bạn chạy tới ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan sung sướng và tràn ngập hạnh phúc. Cả hai ôm ghì lấy nhau cùng nụ cười tươi rói.  Midorikawa vỗ vai cậu bạn và ân cần nói:
- Tớ mới lên sáng nay, đã lâu không gặp cậu
Rồi cả hai ôm chặt lấy nhau như không muốn bỏ ra dù chỉ một giây. Hiroto nghẹn ngào
không nói nên lời, hai hàng nước mắt chảy ra, tay cậu ôm lấy Midorikawa rất chặt, chắc cậu đã mong mỏi giây phút này biết bao nhiêu.
- Tớ .. Hức! ... V ... Vui .. Quá!
- Tớ hiểu, tớ biết ... Phải xa cậu 3 năm, tớ cũng nhớ cậu lắm... Nhưng bọn mình lại gặp nhau rồi!
- Ừ... - Hiroto cười vui sướng trong nước mắt
Khoảnh khắc diệu kỳ của họ là đây! Sự sung sướng và vui vẻ hoà quyện cùng cái ôm nhau thắm thiết tình bạn bè. Trên đầu họ, ngọn gió diệu kỳ vẫy chào, tươi cười với họ rồi cuốn mình vào bầu trời thu ... Ngày hôm nay mới vui vẻ làm sao!

Kể từ ngày đó, họ không xa nhau ngày nào kể cả ốm đau bênh tật ... Tình bạn của họ vững chắc như bức tường kiên cố.


Tình bạn là vậy đấy ...
Xa nhau thì đầy ắp nỗi nhớ nhung sau cuộc chia tay ...
Ở bên nhau thì tràn ngập niềm hạnh phúc ...
Bạn bè hoà thuận, thân thiết với nhau cùng với trái tim ấm áp hiền hậu cùng nụ cười tươi rói trên môi ... Điều này khiến bất cứ ai cũng phải hạnh phúc và mỉm cười theo
- End Fic -

Take my hand, we are best friends foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ