Midorikawa- một người bạn thân thiện mới quen của Hiroto được vài ngày nay 😺
.
.
..
.
.
Sáng hôm đó, vẫn như thường lệ, Midorikawa rủ Hiroto đi chơi bóng. Nhưng hôm nay, trời thu "đổi gió đổi cmn ý nghĩ" , Midorikawa rủ Hiroto tới nhà cậu ấy chơi 😺
- Nhà cậu ở chỗ nào thế?
- Cũng gần công viên, nó ở phía sau một chút
- Thế à? Chắc nhà cậu rộng lắm nhỉ?
- Không đâu ~ Cũng thường thôi ...
Nhóc tóc xanh dẫn nhóc tóc đỏ đi qua công viên, quẹo vào một con ngõ nhỏ, con ngõ này im lặng và mát mẻ, nhiều tán cây sum suê. Hiroto rất thích thú với phong cảnh ở đây. Rồi Midorikawa dừng lại, chỉ tay vào một ngôi nhà màu trắng và bảo:
- Đây là nhà tớ!
- Oh! Nhà cậu còn trên cả suy nghĩ của tớ!
Nhìn căn nhà 2 tầng nhỏ bé xinh xắn màu trắng dưới những tán cây xanh thật đẹp. Cánh cửa trước làm từ gỗ, nhìn mộc mạc nhưng cũng đầy ý nghĩa.
- Cánh cửa đẹp quá! - Hiroto khen
- Cám ơn! Công sức chú tớ làm cho đó! - Midorikawa tự hào kể với cậu bạn
Trong nhà cũng ốp gỗ, ít thấy bụi bẩn, hầu như chỗ nào cũng sạch sẽ 😼Midorikawa đưa bạn lên phòng mình. Phòng cậu ở tầng hai, và cũng là tầng áp mái luôn. Có một cửa sổ tròn mở rất thuận tiện,p và thuận tiện cả khi ngắm cảnh. Trên đây trải một tấm nệm dày qua mùa đông, nệm rất ấm :3 Hiroto vừa leo hết cầu thang, nhìn thấy căn phòng áp mái lạ lùng nhưng đầy sự thú vị của Midorikawa, cậu thốt lên:
- Hay quá! Phòng cậu là phòng áp mái! Hay thật đó!
Midorikawa tươi cười. Rồi cậu đưa cho Hiroto một quả bóng. Quả bóng này có hơi bẩn, trầy xước chút nhưng vẫn rất sạch. Midorikawa giới thiệu:
- Đó là quả bóng mà bố tớ tặng trong dịp sinh nhật. Khi bố tớ đưa nó cho tớ, tớ đã rất thích nó và ngày nào cũng tập tành với quả bóng đó cho đến bây giờ.... - Ánh mắt Midorikawa nhìn quả bóng cũng biểu lộ điều đó mà không chỉ qua lời nói.
Rồi họ đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ 😺😸Tới buổi trưa, những tia nắng ấm bắt đầu chiếu rọi, chúng chiếu qua cửa sổ...
- Bye bye! Hôm nay vui lắm! Cảm ơn cậu đãi tớ ăn trưa!
- Ừ! Không có gì mà! Bye bye cậu!
Rồi Hiroto về trại, vừa bước đi vừa lâng lâng trong lòng. Vừa về tới cổng trại, cậu bắt gặp ngay cha. Cậu chào to:
- Con chào cha!!!
- Hiroto! - Cha quay lại.- Con đi đâu về thế?
- Con sang nhà một người bạn mới quen, bạn ấy rất tốt với con!
- Thế à? Khi nào con dẫn cậu ấy về đây chơi cùng mọi người nhé, và đừng đi lạc đấy.
Hiroto gật gật đầu rồi đi vào trong, cậu nhóc mở cửa ra. Mọi chuyện vẫn như ngày nào thôi 😺 Các bạn vưaf ăn vừa nói chuyện. Hiroto tới gần chỗ Reina, cô nhóc chào :
- Hiroto-kun! Cậu vừa đi chơi với Midorikawa à?
- Ừ ... Mình tới nhà cậu ấy ăn trưa~
- Vui vậy! ... Tớ cũng muốn tới nhà cậu ấy~
- Rồi cậu sẽ được tới thôi! - Hiroto xoa đầu Reina như ông chủ vuốt ve chú mèo nhỏ của mình
Hiroto mở cửa phòng ngủ, cậu bước vào trong rồi nhảy lên giường, đánh một giâc ngủ ngon lành. ..
.
.
..
.
.
- Hiroto! Dậy đi! Hiroto-kun!!
- Á! Hả? Reina-chan? Cậu làm gì vậy?
- Bây giờ là 4h chiếu rồi! Đồ "ớt đỏ muối" chỉ biết ngủ nướng! - Reina lè lưỡi vào mặt Hiroto rồi chạy ra ngoài
- Trời ơi~ Muộn quá rồi ~
Cậu uể oải đi ra ngoài sân, thấy Midorikawa lấp ló đằng sau cánh cổng, chắc là do cha đứng đó tỉa mấy cây cảnh.
- Midorikawa!
- Kya! Làm giật mình mình! ~ - Midorikawa chảy mồ hôi
- Cậu tới làm gì thế?
- À ... Có món quà mình mua tặng cậu ... Hồi sáng mình quên chưa đưa ...
- Vậy à? Quà gì thế?
- Nè! Cậu thử mở ra xem!
Đó là một hộp quà nhỏ nhắn xinh xinh. Hiroto ngơ ngác cầm hộp quà và mở ra. Thật bất ngờ! Đó là một con mèo nhồi bông được bọc bằng da. Hiroto tỏ ra rất thích nó.
- Cám ơn Midorikawa!
- Không có gì đâu mà, thôi mình về, mai gặp lại nha!
- Ưm! Bye bye nhé!
- Đó là bạn mơsi mà con nói đến sao?
- Vâng! Tên cậu ấy là Midorikawa Ryuuji
- Ồ, một cái tên đẹp, nhìn cậu ấy rất hoạt bát - Cha nói với Hiroto
- Vâng!
Tối đó, Hiroto buộc con mèo nhồi bông đó vào một sợi dây và treo nó trước đầu giường của mình. Hiroto đi ra ngoài, đúng lúc đó thì Reina đi vào, cô nhóc thấy con thú nhồi bông để ở đó nhưng không thấy hòn đá hôm nọ của mình tặng cho Hỉoto. Reina tìm xung quanh phòng mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu cả, cô nhóc thầm nghĩ :"Hiroto-kun không coi trọng món quà của mình sao ...? " Rồi Reina đi ra ngoài, ngồi vào một góc , phồng má nhìn Hiroto.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau ...
- Oa! Hôm nay mình dậy sớm nhất! - Hiroto vươn vai
Cậu nhìn xung quanh mình, các bạn vẫn đang lim dim ngủ ngon lành. Cậu trèo xuống giường và ra sân tập thể dục buổi sáng. Cậu nhóc cảm thấy khoan khoái với tiết trời mùa thu mát mẻ này. Cậu vào trong, lục lọi tủ lạnh lấy ra chút đồ ăn và ăn một mình. Ăn xong, cậu nhóc nhanh nhẹn rửa chén bát rồi cầm quả bóng lên chạy ra ngoài công viên chơi.Cậu ngó quanh, không thấy Midorikawa đâu.
- Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?
Rồi Hiroto chạy loanh quanh một lúc và tìm được một con đường khác dẫn ra một bờ sông. Ở đây, không khó thật dễ chịu, nước sông sạch, trong vắt. Những hàng cây mùa thu vàng đỏ xen kẽ trông thật đẹp 😺 Hiroto mải mê ngắm con sông, rồi chợt để ý, Midorikawa đang nằm nhìn trời dưới đám có xanh rờn ấy.
- Này!
Midorikawa giật mình, cậu nhóc ngồi dậy và thấy Hiroto đang đứng bên trên.
- Hiroto! Xuống đây đi!
- Ưm! - cậu nhóc trượt xuống đám cỏ
- Trời mùa thu dễ chịu nhỉ? - Giọng Midorikawa nhỏ nhẹ
- Ừ ... - Hiroto cười dịu rồi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm có những áng mây trôi bồng bềnh.
Hiroto rút trong áo ra một tờ giấy nhỏ rồi gấp lại thành một con thuyền trắng. Cậu đem thả xuống dòng sông nhỏ. Gió đưa chiếc thuyền đi ra xa. Hiroto vẫy vẫy tay:
- Midorikawa! Đi nào!
- Ah! Chờ chút ...!
Cả hai người bạn đuổi theo con thuyền dọc bờ sông⛵️. Con thuyền trắng trôi đều đều, lướt qua những bụi cỏ, đi theo những cơn gió mát, nó trôi đi dọc theo bờ sông nhỏ bé ... Hiroto và Midorikawa vừa nhìn con thuyền vừa đuổi theo nó. Trông thật là vui. Gió ngừng thổi, con thuyền trôi chầm chậm, Midorikawa cúi xuống và vớt con thuyền lên.
- Chà, vui thật đấy!
- Ừ! - Hiroto cười
[ tụi này còn nhỏ nên thấy vui vẻ với việc này 😺]
.
.
..
.
.
Bây giờ là 9h sáng rồi, sau cuộc đùa vui bên bờ sông, Midorikawa đã ... đói bụng~ Hiroto cũng thế ...
- Nè, về Sun Garden ăn không?
- Oh, được thôi! Tớ cũng muốn gặp những người bạn của cậu 😺
Và Hiroto dẫn cậu bạn của mình tới trại Sun Garden. Mọi người trong trại đều phấn khởi. Họ đã dậy từ lâu và đang vui đùa trong sân.
- Mina! Đây là Midorikawa, cậu ấy là bạn mới quen của tớ!
Mọi người nhìn Midorikawa, rồi họ xúm vào làm quen cùng và đưa cậu nhóc tóc xanh vào nhà ngồi ăn.
- Hiroto, mọi người có vẻ rất thân thiện đấy 😸
- Ừ 😸😸
- Thế sao tớ không thấy cái cô bạn Reina đâu nhỉ?
Midorikawa nhắc đến Reina làm Hiroto mới để ý, vưaf nãy cậu ấy không có trong sân. Hiroto hỏi mọi người, tất cả đều xua tay lắc đầu không biết Reina ở đâu. Cậu "ớt đỏ muối" bắt đầu lo lắng.
- Cậu cứ ăn đi! Để tớ đi coi Reina đâu.
- Ừ! Nếu thấy thì đưa cậu ấy về đây nhé! Tớ rất muốn gặp cậu ấy!
Hiroto vẫy tay rồi chạy đi tìm Reina. Cô nhóc đó không ở trong phòng ngủ, phòng vệ sinh hay phòng tắm, ở bếp cung không thấy đâu hết.
- Không biết Reina đi đâu rồi nhỉ? - Hiroto bắt đầu lo lắng
.
.
..
.
.
- Trời hôm nay mát quá, nhưng mình chẳng muốn gặp mọi người chút nào ... - Reina nói
Trong lúc Hiroto đang ráo riết "truy nã" cô bạn của mình thì Reina lặng le ngồi ở một chỗ nào đó. Trông cô nhóc có vẻ hơi buồn, không được vui cho lắm.Hiroto chạy mỏi cả chân, rồi cậu chợt nhớ ra tầng gác xép của trại. Cậu nhóc trèo lên tầng gác xép và mở cửa. Cái tầng này thì đầy bụi bặm rồi, như cái nhà kho! Mạng nhện giăng tơ lung tung ở các góc, đồ dùng bỏ đi vẫn lưu trữ một đống ở đây. Rồi còn cả chiếc giường cũ nữa ,... Nói chung là vào trong thù rất khó thở ~ 💀💀💀
Hiroto chạy thẳng ra chỗ cửa sổ và mở cửa sổ ra, cậu nhóc thò đầu ra bên ngoài và hít không khí trong lành 😸😸 Rồi cậu quay sang bên phải, thật bất ngờ là Reina lại ngồi co rúm ở một góc đầy bụi bặm thế này, cô nhóc phồng má hỏi:
- Sao cậu tìm được tớ?
- Cậu hỏi lạ nhỉ, cậu trốn lên đây làm gì chứ?
- Kệ tớ ~
- Midorikawa tới trại và đang ở dưới đó, xuống chơi đi!
- Không ... Cậu đi đi ...
- Reina-chan! Cậu sao vậy hả? - Hiroto nói lớn
- Cậu không coi trọng món quà của tớ ... Cậu vứt hòn đá đi rồi chứ gì? ... Hay tại tớ là con gái ...?
Hiroto ngạc nhiên, như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu ngồi xuống, thò tay vào túi áo và lôi ra hòn đá của Reina, đưa trước mặt cô bạn:
- Tớ luôn giữ hòn đá bên mình! - Hiroto cười tươi
Reina liếc nhìn, vậy ra ... Cô nhóc đã hiểu lầm Hiroto...
- Cậu hiểu chưa ? Reina-chan? Tớ rất thích hòn đá này đấy! Cám ơn cậu nhiều 😺😸
Reina quay mặt ra trước nụ cười của Hỉoto, cô nhóc ngượng ngùng không nói nổi lời xin lỗi ...
- Thôi, cậu không phải xin lỗi, mau xuống gặp Midorikawa nào 😸
Rồi Reina và Hiroto đi xuống. Hai người vừa xuống, Midorikawa nhìn thấy và chạy lại ngay:
- Hiroto! Đây là ... Reina à?
- Ừ ~ Là cậu ấy đấy (^-^)
- Heh ... Reina xinh quá ~ Mình là Midorikawa Ryuuji, làm quen nhé?
- Ư ... ừ ... - Reina rụt rè trước sự thân thiện, cởi mở của Midorikawa
- Mình là ... Reina ... Yagami Reina ...
- Nice to meet you! - Midorikawa bắt tay Reina mottj cách hoà đồng.- Nè Hiroto, cậu ấy là bạn thân nhất của cậu à?
- Ừ, cậu ấy cũng thân thiện mà - Hiroto cười với Reina
Reina nghe được câu nói đấy cũng thấy vui hơn.
.
.
..
.
.
Sau cuộc chơi vui vẻ và đầy thú vị ở Sun Garden, Midorikawa ra về. Cậu vẫy vẫy tay:
- Chào mọi người nhé! Mình về đây! Jane~
- Bye bye ! ~ - mọi người chào nhóc tóc xanh
Ngày hôm nay thật vui làm sao 😺😺😺😸😸😸
-Hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
Take my hand, we are best friends forever
FanficNếu Midorikawa không trong Sun Garden mà là một người ngoài, thì Hiroto đã gặp Midorikawa như thế nào? -KanashixSabishi-