[Special part]

146 11 4
                                    

Đây là Special Part, mình viết thêm về cái ngọn gió bí ẩn mà mình hay nói tới trong truyện một chút.

.
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày nghỉ cuối tuần của mùa thu năm tháng, Midorikawa và Hiroto quen nhau cũng chưa được lâu nhưng họ rất thân thiết.
Thân thiết như anh em ruột thịt
Thân thiết như những đồng đội
Thân thiết như những người đồng chí
....
Nụ cười của họ luôn nở trên môi mỗi khi họ gặp nhau, nụ cười ấy chẳng bao giờ tắt hay biến mất. Họ luôn tìm đến niềm vui của nhau, những nỗi buồn lạnh lẽo được sưởi ấm, những trái tim băng giá được một ngọn lửa thắp lên ấp ủ, những giọt nước mắt rơi xuống đều có một bàn tay vươn ra đỡ lấy, giọt nước mắt long lanh như hạt sương chứa đựng xúc cảm quý giá. Những cảm xúc, những tâm hồn dù có là băng tuyết hay lửa nồng, dù có là giọt nước hay mặt đất, dù có là mây hay mặt trời, dù là màu đỏ hay màu xanh,hay là bóng tối và ánh sáng, nhưng chúng đã hoà quyền, liên kết với nhau tạo nên những tâm hồn tốt đẹp ... Giống như Hiroto và bạn thân Midorikawa ...

Một lần, Midorikawa vừa nắm tay Hiroto vừa chạy tới bãi cỏ bên bờ sông mà họ hay tới. Midorikawa chỉ tay ra bầu trời phía bên kia bờ sông và cười nói với Hiroto:
- Ở bên đó có rất nhiều gió ... Một ngọn gió kỳ diệu trong số những ngọn gió lẻ tẻ ấy đã ban tình yêu cho chúng mình!
- Tình yêu cho chúng mình ... từ ngọn gió bên kia bờ sông? - Hiroto ngơ ngác hỏi lại rồi đưa cặp mắt xanh của mình nhìn sang bên kia sông theo chiều tay của Midorikawa
Ở bên bờ sông đó cũng có cỏ cây hoa lá nhưng hoàn toàn không có dãy nhà nào, chỉ là một vùng cỏ rộng lớn sạch sẽ giữa thành phố mà thôi. Gió ở bên đó có rất nhiều, đúng như lời Midorikawa nói. Lá xào xạc không dứt, cỏ phất phơ mái tóc xanh, hoa khẽ ngả ngả về một bên, làm lộ rõ sự hiện diện của những ngọn gió.
- Cậu biết không ... - Midorikawa nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, - Có một lần tớ đi sang bên kia bờ sông, tớ có thể cảm nhận được sự diệu kỳ của những ngọn gió ấy, tớ đã không rời mắt khỏi trời xanh và luôn cảm nhận được chúng ...
- Chúng có gì đặc biệt lắm sao? - Hiroto hỏi Midorikawa, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu ý bạn mình muốn nói đến thứ gì
- Như tớ đã nói, có duy nhất một ngọn gió tuyệt vời và đầy màu sắc kỳ diệu như phép thuật, ngọn gió ấy đã kết nối chúng ta, ban cho chúng ta tình yêu ... Tớ có thể thấy ngọn gió đó ... Cái cảm giác man mát êm dịu từ khi tớ gặp cậu trong công viên ... Từ hôm ấy tới giờ, tớ luôn cảm thấy nó, cả kể những tiếng hát, tiếng nói của chúng ta đều được ngọn gió lưu lại ~
Hiroto ngẩng mặt lên trời, cố tìm ngọn gió phép thuật tình yêu mà cậu bạn nói tới, nhưng nhìn mãi vẫn không thể thấy, chỉ có trời xanh mây trắng thăm thẳm mà thôi. Midorikawa cười:
- Cậu không thể nhìn thấy nó, cậu phải nhìn nó bằng trái tim!
- Trái tim... Của tớ?
Midorikawa gật đầu, có lẽ câu nói ấy có một thông điệp gì đó sâu sa mà Midorikawa muốn nhắc tới. Hiroto lặng lẽ nhắm mắt lại, cậu cố nhìn ra hình ngọn gió bằng trái tim, rồi ...

"Mình đang ở đâu thế này?"
Xung quanh Hiroto là một màu đen bao phủ, cứ như là cõi âm ... Nhưng có lẽ không phải, vì chẳng thấy mùi chết chóc ở đây cả, có lẽ nên nói một cách đơn giản hơn nữa: chỉ là một khoảng không màu đen mà thôi!

Hiroto nhìn ngó xung quanh, cậu đứng lên và bắt đầu cảm thấy lo sợ về việc không thoát khỏi đây, rồi cậu cố gắng giữ bình tĩnh hơn nữa. Hiroto đưa trái đặt lên ngực, chỗ mà trái tim cậu đang đập thật lặng lẽ trong cơ thể.

"C ... Cảm giác gì thế này ... y ... Dường như là ... mình đang bối rối sao? Cái chỗ này là ở đâu vậy ?? Mình ... hoàn toàn không nhớ gì cả~"
Rồi Hiroto ngồi thụp xuống y như một người đang tuyệt vọng trong cõi đau khổ tối tăm của nơi tận cùng thế giới. Hiroto đang mất bình tĩnh dần, tim cậu đập nhanh hơn và dần dần trở thành những tiếng gõ trống trong lồng ngực, bàn tay trái cậu từ từ bỏ ra khỏi áo, nước mắt đã ròng ròng hai bên má từ lúc nào... Phải chăng đây là sự đau khổ của con tim? Những ý thức của Hiroto đang dần dần mất, cậu đã mất tự chủ chỉ vì cái cõi đen kịt này ...

Cậu bắt đầu vò đầu một cách kỳ quặc. Bàn tay ôm chặt lấy đầu, tưởng như rằng có thể xé toạc mái tóc đỏ óng ấy. Mái tóc cậu đot, nhưng trái tim cậu lại xanh, một màu xanh lạnh giá ... Tính cách thực sự của cậu? Phải, Hiroto là một người trầm tính, không dễ giật mình, thường thì là một cậu bé luôn điềm tĩnh và thông minh lanh lợi, cậu luôn cô đơn cho đến khi gặp Midorikawa, nhưng có thể cậu sẽ kẹt ở đây mãi mãi và không tài nào thoát ra nổi nữa ... Bỗng một tiếng hát ở đâu đó vang lên trong vô vọng:
- Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm ...
... Dành cho những niềm vui trong quá khứ ...
... Tôi ước mình trở thành một ngôi sao băng ...

... Giống như một thứ ánh sáng lẻ loi trong đêm im lặng ...
     ...
"Bài hát này ... Giọng nói này ... Chẳng lẽ ..."
Đúng rồi đó, Hiroto! Đó là bài hát mà cậu đã hát cho Midorikawa nghe bên bờ sông ấy luôn, cũng có một ngọn gió thoảng qua trong khi tiếng hát của cậu vang lên giữa nền trời. Hiroto bỗng nhớ lại câu nói: " ... cả kể những tiếng hát, tiếng nói của chúng ta đều được ngọn gió lưu lại ..." . Hiroto đứng dậy và nghe ngóng lại một lần nữa tiếng hát của chính mình, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi thở ra, sau đó Hiroto mở mắt ra và ...

" Ngọn gió diệu kỳ ... Là đây sao?!"
Trước mắt cậu không còn thứ gì gọi là bóng tối nữa rồi, cậu đang đứng trong ánh sáng như đứng trên trời mây bát ngát. Cậu nhìn rõ hình dáng ngọn gió và nghe rõ những nốt nhạc, nhìn thấy tận mắt những kỷ niệm, đây quả là một ngọn gió diệu kỳ của tình yêu!

...
Rồi Hiroto tỉnh lại, cậu mở mắt ra, ánh mắt đã sắc sảo hơn nhiều, chứng tỏ rằng cậu đã biết mọi chuyện, về cả ngọn gió ấy nữa ...
- Cậu nói đúng ... Midorikawa, ngọn gió của tình yêu, ngọn gió mang tình yêu ... tớ nhìn thấy rồi ...
- Tốt cho cậu :) - Midorikawa cười tươi, - Cậu hiểu rồi phải rồi phải không? Tình yêu bạn bè ... Chúng ta được bảo hộ bởi nó, mặc cho trái tim chúng ta có khác nhau, ngọn gió ấy đã trợ giúp, bảo hộ chúng ta để chúng ta có một tình bạn êm đẹp ...

Rồi cả hai ngẩng đầu lên nhìn trời, một lần nữa, hình dáng ngọn gió phép thuật diệu kỳ hiện lên lần nữa ... Hiroto cũng đã hiểu ra vì sao cậu lại sợ cái nơi tối tăm lúc trước đến vậy ... Đó là một lỗ hổng trong tim cậu, lô hổng đó màu đen, tượng trưng cho những điều không tốt lành mà cậu phải hứng chịu và cất giấu trong lòng, cậu cũng rất sợ cô đơn ... Nhưng bây giờ, ngọn gió đã lấp lỗ hổng ấy lại và Midorikawa luôn đồng hành và ở bên cậu rồi.

       KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ CẢ ...
      NẾU BẠN YẾU ĐUỐI, HÃY VƯƠN LÊN, BÊN CẠNH BẠN CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN LUÔN SẴN SÀNG GIƠ TAY RA ĐỂ BẠN NẮM LẤY ...
    NẾU BẠN MẠNH MẼ, HÃY ĐƯA TAY CỦA BẠN CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN ẤY VÀ ĐỂ HỌ NẮM LẤY, BẠN SẼ LÀ ÁNH SÁNG CỦA HỌ, MỘT HÌNH ẢNH TỐT ĐẸP ...
- End-

Take my hand, we are best friends foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ