- Ý cậu là sao chứ?!
- Đừng nóng! Hiroto! Tớ cũng không ngờ được rằng truyện này sẽ đến đấy!
Hiroto vừa hối hận vừa khóc vì buồn bã. Cả hai không thể lường trước được việc này, nó quá bất ngờ! Họ sẽ phải ....... Bình tĩnh .... Hãy để thời gian chuyển động, ngược lại từ đầu câu chuyện ...
....
Đó là một buổi sáng ... khá là tồi tệ~ Hôm đó trời mưa . Cơn mưa vừa to vừa lớn. Giọt ngã giọt bay trên những mái nhà, tiếng kêu "lách tách" như chim mổ. Hàng cây xanh trút những lớp bụi và khoan khoái vươn cành ra đón những giọt nước mưa đầu mùa. Nước mưa mát dịu, nhưng ào ào thật mạnh mẽ . Lũ chim chóc cũng chẳng thấy đâu, cả ánh nắng mặt trời cũng vậy, những tia nắng đó đã bị che lấp bởi nhiều đám mây đen kịt, kín cả bầu trời. Nói vắn tắt là thế này : Một cơn mưa xui xẻo ngay buổi sáng.
Hôm nay Hiroto phải trực nhật lớp, vậy mà chỉ vì kẹt mưa mà cậu nhóc không thể đến sớm được. Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, tay cậu cầm chiếc ô nhỏ màu chàm, bóng cậu đã bị cơn mưa dày đặc che mất. Hiroto cố chạy thật nhanh để thoát mưa, rồi cậu giấm phải một vũng nước bùn to giữa đường, nước bắn tung toé lên ướt hết quần áo. "Bực quá!!!" - Cậu nhóc hét lên.
Tại trường ...
- Đã 7h sáng rồi ... Sao chưa thấy Hiroto đến nhỉ? Trễ quá ... - Midorikawa ngồi chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài mưa và mong Hiroto tới thật nhanh
Ngay lúc đó, Hiroto đang chạy dưới mưa, mưa lẫn gió át vào mặt cậu khiến cả người rầm rề nước mưa, rồi chưa kể đến việc ô tô băng ngang qua, bắn nước lên, thử tưởng tượng mà xem, còn "rước" thêm nước bẩn vào người~ Đúng là một buổi sáng xui xẻo ... Hiroto vừa lên tới lớp, cậu mở cửa lớp ra và thở hổn hển như bị một con chó rượt đuổi đến tận trường, chắc là mất sức lắm. Hiroto ngồi oạch xuống sàn
- Cậu lại trễ nữa rồi ... - Midorikawa cúi xuống nhìn Hiroto
- Xin lỗi ... Không biết có ai trực .... thay tớ không ...
- Tớ trực hộ rồi~
- A! Cám ơn cậu nhiều lắm! Cậu lúc nào cũng giúp đỡ tớ~~~~ - Hiroto bật dậy và ôm lấy Midorikawa
- Ê, cậu ướt quá đó~ Lau người đi coi chừng cảm lạnh
- Ừ ... Chờ tí
Hiroto đi tới chỗ ngồi cất cặp vào ngăn bàn và chạy xuống phòng y tế, Midorikawa nhìn theo cái dáng "ngô ngố" của cậu bạn, liền phì cười:
- Cậu vẫn là cậu, chả thay đổi tí nào ...
Hiroto lau người, cậu vừa lau vừa cằn nhằn:
- Cơn mưa chết tiệt! Hôm nay cũng xui thật ...
"REENG REENG" - Tiếng chuông kêu lên báo hiệu giờ vào lớp. Chợt nghe tiếng chuông, cậu nhóc tóc đỏ giật mình, quàng khăn lên cổ, chạy hùng hục về lớp trước khi cô vào lớp. Thật là may, Hiroto đã về kịp. Cậu nhóc nhanh chóng ngồi vào chỗ. Vừa ngồi vừa thở phào nhẹ nhõm. Một người bạn ngồi dưới Hiroto kéo tay áo và thầm thì:
- Cậu không mặc đồng phục à?
- Nó bị ướt rồi ... - Cậu nhóc mếu mồm
- Cẩn thận cô phát đấy!
- Ư .... Ừ~
Rồi tiếng "cạch" cửa vang kên, cô giáo bước vào lớp, lớp trưởng dõng dạc hô: "Đứng!" Cả lớp đứng lên chào cô, cô giáo ra hiệu ngồi xuống rồi nhìn qua lớp một lượt trước khi vào tiết học. Bỗng cô nói to:
- Trò Kiyama!
Hiroto dật bắn mình, nuốt nước bọt và đứng dậy, chân cậu run run.
- Vì sao trò không mặc đồng phục trường?!
- Thưa cô ... Vì lúc nãy tới trường ... "Dính" mưa nên bị ướt rồi ạ ...
- Vậy sao cả lớp không ai bị ướt?!
Lần này thì số Hiroto gặp xui thật rồi ...
- Trò bị phạt trực nhật 2 ngày! Bắt đầu từ ngày mai!
- D ... Dạ ...
Hiroto ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã, u sầu, có lẽ đây là ngày xui nhất đời cậu nhóc này.
.
.
Tới giờ ăn trưa, mưa tạnh hẳn, bầu trời trong xanh hiện ra cùng với những đám mây trắng, không khí thật mát mẻ sau cơn mưa, thời tiết rất đẹp và rất thích hợp để đi chơi. Trong trường học, mọi người đang ăn trưa tại lớp. Midorikawa phụ trách phát đồ ăn cùng Hiroto, cậu nhóc tóc xanh mỉm cười, vui vẻ múc canh và đưa cho mọi người. Hiroto thì chán nản, uể oải như chẳng muốn làm, một tay chống cằm, tay kia gắp bánh mì cho vào khay của mọi người, mặt cậu "phũ" ra trong khi làm việc. Midorikawa quay sang nhìn Hiroto :
- Này ... Cậu nên vui vẻ lên, có chuyện gì sao?
- Thì ... Cậu thấy rồi đấy! Sáng giờ, tớ gặp nhiều chuyện xui xẻo quá!
- Thôi nào ... Cũng sắp xong rồi mà! Còn vài bạn nữa thôi!
- Hừ ...
Sau khi phát thức ăn cho mọi người xong, Hiroto cởi tạp dề ra và quăng nó lên móc treo, cái tạp dề rơi xuống ngay lập tức. Midorikawa cầm khay thức ăn đưa cho Hiroto và nói nhẹ:
- Khay của cậu này, cậu về ăn trước đi, để tớ dọn cho.
Không nói thêm lời nào, Hiroto cầm lấy khay thức ăn và đi về chỗ mình ngồi. Midorikawa nhẹ nhàng treo lại tạp dề của Hiroto lên móc, rồi lau bàn, dọn nốt chỗ thức ăn thừa, đem xuống nhà bếp rồi mới về lớp ăn trưa. Thật mệt cho cậu nhóc này quá~ Hiroto cầm thìa lên vung vung chẳng muốn ăn, cậu nhìn khay thức ăn và chán nản, thở dài. Midorikawa vỗ vai,hỏi:
- Cậu không ăn sao? Hiroto?
- Tớ không muốn ăn ... Tớ ghét rau xanh ...
Thực đơn bữa trưa gồm : Một bát canh 🍲, cơm gà 🍗, một ổ bánh mì nhỏ 🍞 và một đĩa rau xanh~ Midorikawa thở dài và nói tiếp:
- Nếu cậu không ăn, tiết thể dục chiều nay cậu sẽ không còn sức đâu, vì vậy, hãy cố ăn cho no nhé, được không?
Hiroto miễn cưỡng chấp nhận điều này và gắp rau ăn với vẻ chán nản ... Midorikawa gãi đầu và thầm nghĩ:" Hết thuốc chữa cậu bạn bó tay của mình rồi ..."
Ăn trưa xong, Hiroto không ngủ mà bỏ ra ngoài hành lang, cậu mở cửa sổ ra và ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài với đôi mắt xanh buồn buồn. Midorikawa vừa bê chăn vừa nhìn Hiroto, cậu nhóc định lại gần bắt chuyện nhưng lại thôi và nhanh nhẹn bê chăn về phòng ngủ. Midorikawa trải chăn ra, nằm xuống đệm và nghĩ :" Hôm nay cậu ấy sao vậy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Take my hand, we are best friends forever
Hayran KurguNếu Midorikawa không trong Sun Garden mà là một người ngoài, thì Hiroto đã gặp Midorikawa như thế nào? -KanashixSabishi-