Bên trong buổi tiệc ồn ào náo nhiệt khách khứa tấp nập...
Từng chùm đèn pha lê rọi xuống, muôn vàn màu sắc hiện ra. Ẩn hiện trong lớp đèn sang trọng đó là hàng ngàn phục sắc, những con người với những dã tâm khác nhau đương cố bon chen nơi chốn xa hoa như cố tìm một chỗ đứng thu hút ánh nhìn của người khác. Trang phục của họ, trang sức của họ rồi đến khuôn mặt, phụ kiện..., xa hoa đến nỗi những chùm đèn pha lê rực rỡ cũng không thể nào chiếu nổi.
Ma Kết nắm Thiên Bình rất chặt, đau đến nỗi phải khiến cô suýt xoa. Trong bụng thầm nghĩ định cho anh một cú đấm. Đáng hận, cô từ khi nào chọc giận anh chứ? Người bị hại là cô, người bị chiếm tiện nghi cũng là cô, từ khi nào biến thành nỗi giận của anh vậy? Nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, cô ở đây ra tay thì cũng có gì đó không đúng. Nên thế, bước chân vội theo Ma Kết bỗng dừng bước, cô vùng khỏi tay anh. Sau đó thổi thổi bàn tay đã trở nên sưng đỏ của mình, đôi mắt căm phẫn liếc nhìn anh:
" Anh làm gì thể? Có biết đau không?"
" Tôi nên hỏi cô làm cái gì? Tại sao ở đó?"_ Ma Kết cũng không yếu thế, mắt anh mở lớn trừng lại cô.
Hình như bị yếu thế trước anh, cô nhỏ giọng lắp bắp :
" Tôi, tôi...tôi đi lạc"- nhưng thấy có cái gì không đúng, cô bỗng tức giận đến giậm chân " Anh đừng bảo kéo tay tôi sắp gãy là để trả thù tôi đi lạc?"
Ma Kết nhìn cô trân trân, đôi môi run run, muốn nói lại thôi. Anh đưa tay cho vào túi, đứng trên cao mà nhìn xuống cô, càng ngày càng gần. Gần đến mức Thiên Bình có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Cô đỏ mặt, vội lùi về sau một bước, đưa tay ra chắn trước ngực anh tạo khoảng cách nhưng cô không biết rằng động tác đó càng làm cho hai người thêm mờ ám. Đến bây giờ, cô mới hận bản thân mình, bình thường thông minh, nhiều mưu mẹo lắm mà, bình thường hay trưng ra cái mặt vô tư lự mà. Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao khi đứng trước mặt anh cô lại lúng túng đến thế?
" Xin lỗi, tôi không nên đi lung tung, bắt anh phải tìm"_ Cô cúi đầu lên tiếng
" Việc cô xin lỗi tôi không phải là việc này?"_ Tiếng nói của Ma Kết đột nhiên nóng giận, có một chút gì đó độc chiếm.
" Hả?"_ Thiên Bình ngơ ngác, cô nhớ mình đâu làm gì có lỗi với anh nữa đâu? Còn có việc gì khác nữa à? Này, Ma Kết! Anh đừng thấy hôm nay anh đẹp trai một chút, còn là địa bàn của anh thì anh lên giọng với tôi nhé! Sức chịu đựng tôi cũng có giới hạn đây! Nghĩ vậy, Thiên Bình lại khôi phục gương mặt vô tư lự của mình, giọng nói cũng thay đổi, chuyển sang hời hợt:
" Đây là đạo đãi khách của anh đẩy à? Tôi chỉ là đi lạc. anh làm gì nghiêm trọng như bắt vợ ngoại tình thế? Nếu cảm thấy tôi chướng mắt. Vậy thôi, cáo từ trước!"
Điểm lợi hại của Thiên Bình là biến hóa, điều chỉnh tâm trạng một cách nhanh nhất. Mặc dù thái độ hôm nay của anh khiến cô có một chút gì đó hơi sợ, nhưng cũng không vì thế mà đứng chịu anh xỏ mũi.
" Này!"-Anh vội túm tay cô lại, giọng nói có chút hấp tấp " Song Ngư, Nhân Mã đang đợi cô ở, mau vào đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Tình yêu định mệnh
RandomTên truyện: Tình yêu định mệnh Tác giả: Ngocngominhminhngo + Cancer Carame Rating: K+ Disclaimer: Tên nhân vật không thuộc về tác giả nhưng cốt truyện là thuộc về hoàn toàn tác giả Thể loại: Tình yêu, hiện đại, hài, HE... Tình trạng sáng tác: Đang t...