Càng vào sâu, băng qua nhưng khu hành lang quanh co khúc khủy những ngòn đèn pha lê chiếu xuống rực rỡ, phản lên nhưng tấm kính chấn bằng thủy tinh trong suốt, bước qua khỏi tấm cửa chấn lạnh như băng đó, đã là một thế giới hoàn toàn khác. Dạo một vòng hết các báu vật của Trần lão gia, mỗi người sớm đã bị sự xa hoa dọa cho sợ chết. Tim vẫn đập điên cuồng, những thứ xa xỉ không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của nhưng kẻ được cho là không bao giờ biết thỏa mãn. Trời ạ! Đó chỉ là một gia tài rất nhỏ trong khối tài sản kết xù kia. Ôi! Thật ham muốn chết mất.Đứng giữa muôn vạn người, vô vàn những ngòn đèn huyền ảo rọi xuống, đứng trước sự trầm trồ thán phục của mọi người. Bảo Uyên như một nữ minh tinh được mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Váy dạ hổi trắng tinh khiếp ôm sát cơ thể mềm yếu càng tôn thể sự mềm mại, uyển chuyển. Đôi vai trần nhỏ nhắn hơi run lên khi một cơ gió vô tình thổi qua, làm người ta không ai rời mắt. Đôi bàn tay thoi dài, trắng ngần nhẹ nhàng lướt qua trên phím đàn, một âm thanh êm dịu đột nhiên vang lên, là một tay chơi chuyên nghiệp. Chiếc đàn pianô sang trọng tấu lên bản "Canon in D" huyền thoại. Như một dòng suối trong lành tưới mát vào lòng người, xoáy sâu vào thâm tâm vốn vất vả, bộn bề, xuôi ngược vì đồng tiền, thế lực. Canon in D đem lại cho họ cảm giác thanh thản và tự do như một buổi sớm mờ sương, có pha chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào, giữa đồng cỏ và thảo nguyên mênh mông, trời và đất như hòa làm một. Ta đứng giữa thiêng nhiên rộng lớn, nơi có vũ trụ, có mặt trời hay có muôn vàn vì sao, khẽ nhắm mắt lại và hít một hơi thở, ta sẽ nhận ra cuộc sống thật quý giá. Những người có mặt trong hội trường lúc nãy hoàn toàn chìm đắm, có lẽ đã quá lâu rồi họ chưa một lần bình yên đến thế!
Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay như sấm, không gì khác hơn ngoài những lời khen ngợi. Bảo Uyên lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, dừng chắc chắn tại một vị trí mà từ lâu rồi cô luôn chờ đợi. Vẫn như cũ, đến cả cái chớp mắt còn không thèm cho cô, Bảo Uyên khẽ khép đôi mi thất vọng.
Tôi vô nghĩa đến vậy sao? _ Cô nghĩ.
Mắt thấy đôi mắt Xử Nữ ươn ướt, dường như có một nước sắp rơi xuống. Bạch thiếu gia ngạc nhiên:
" Cô cảm thấy thế nào?"_ Anh thì thầm vào tai cô.
Xử Nữ đang trong tâm trạng lăng lăng. Không phải vì tiếng đàn quá hay! Mà nó gợi lại cho cô một thời ký ức êm đẹp. Bên cửa sổ, ánh nắng rọi vào, hương thơm mặt trời lan tỏa. Gió nhẹ thổi qua, một người phụ nữ đẹp nhất, nhân hậu nhất cầm tay cô nắn nót từng nốt nhạc trong trẻo. Và người đó là mẹ cô. Là cô tiên xanh trong những câu truyện cổ tích hằng đêm cô tưởng tượng. Đáng tiếc, bây giờ chỉ còn là những hồi ức vụn vặt.
Bất chợt nghe âm thanh vừa quen vừa nhàm chán, Xử Nữ cao mày nhắn nhó. Anh không thưởng thức thì cũng đừng làm phiền người khác chứ? Cô tức giận quay lại, bởi vì khoảng cách hai người quá gần, gần đến mức miệng Bạch Dương vô tình chạm vào chán cô.
Anh sững sờ tại chỗ, ngồi im bất động hết mấy giây, trong người dường như có luồng điện chạy qua, tê dại nhưng khiến anh thích thú, anh lại lầm bầm trong miệng: Cảm giác này tuyệt thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Tình yêu định mệnh
RandomTên truyện: Tình yêu định mệnh Tác giả: Ngocngominhminhngo + Cancer Carame Rating: K+ Disclaimer: Tên nhân vật không thuộc về tác giả nhưng cốt truyện là thuộc về hoàn toàn tác giả Thể loại: Tình yêu, hiện đại, hài, HE... Tình trạng sáng tác: Đang t...