Chap 22

451 22 0
                                    

Nhắm mắt lại em vẫn thấy anh...
Trong mỗi giấc mơ anh điều tồn tại...
Anh cứ như thiên sứ luôn âm thâm bảo vệ em...
Nhưng mà.....!!!
Anh thật khó nắm bắt........
Vì sao ???
Nước mắt em rơi! Một câu hỏi vì sao đến chạnh lòng...
Gần như vậy xa đến thế...
Anh và em đã là người của hai thế giới...
Trong một ngày mưa giá buốt.....

Lê đôi chân mõi mệt bước trên khu hành lang yên ắng, tâm trạng Thiên Bình một mảng rối bời. Mặc kệ những lời bình luận, bàn tán chẳng mấy đẹp đẽ. Đôi chân cước bộ ngày càng nhanh hơn, chẳng biết Vũ Ngôn hẹn cô ra sân sau trường làm gì... Mặc kệ! Cô chẳng quan tâm. Ý nghĩ càng thêm chắc nịch, hôm nay bằng mọi giá cô phải nói rõ mọi chuyện với anh. Có thể như thế sẽ làm anh tổn thương. Nhưng mà..., bảo cô cứ để mọi việc diễn ra bình thường thế này..!!! Xin lỗi, cô thật không làm được. Có lẽ một lí do thật đơn giản để lí giải, tim cô vẫn chưa thể vơi đi hình ảnh của một người vốn đã khắc sâu vào tâm tưởng...
Bốp... Bốp... Bốp
Tiếng vỗ tay lảnh lót vang lên kéo cô về với thực tại. Một thoáng giật mình, đứng đối diễn với cô chẳng phải Vũ Ngôn gì cả... Một toáng con gái khoảng bốn năm người mà thật sự cô chưa từng quen. Lòng thầm nghỉ cô chẳng hề đắc tội với họ... Vậy thì tại sao..???
Một cô gái xinh đẹp, thân hình cao lớn, tóc cắt ngang vai, tiến lên vài bước trợn mắt nhìn cô. Thiên Bình cũng không nói gì, chỉ là đưa cặp mắt bình thản nhìn họ. Giờ thì cô đã hiểu, đây chỉ là một cái bẫy, Vũ Ngôn gì chứ..??? Vẫn biết sớm muộn cũng sẽ có loại chuyện này phát sinh, nhưng lại không ngời nói đến nhanh đến vậy...
- " Hẹn tôi ra đây có chuyện gì ? "_ Thiên Bình lạnh lùng nói, tầm mắt đảo quanh một lượt đánh giá bọn họ.
- " Nhanh như vậy đã nghĩ ra chúng tôi làm rồi sao? Xem ra đầu óc của cô không ngu như tôi tưởng.."
Cô gái kia vừa dứt lời, một tràng cười chế nhạo rõ to vang lên... Hừ! Muốn dùng cách này để cô tức giận à? Thật là một lũ ngu xuẩn. Thiên Bình chẳng buồn nói chuyện, ngắn gọn chấm dứt cuộc đối thoại..
- " Nếu các cô hẹn tôi ra để xem tôi thông minh hay ngu xuẩn thì thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Xin cáo lỗi "_ Nói rồi Thiên Bình cất nhanh bước chân bỏ đi... Nhưng mà...! Đâu dễ thế chứ, phía trước phía sau cô đã bị chặn cứng, tiến chẳng được mà lùi không xong. Bất đắc dĩ cô đành quay đầu đối diện người cầm quyền.
Cô nàng kia tỏ vẻ bình thản với đôi mắt lạnh lùng của Thiên Bình. Nhếch miệng nở nụ cười thâm hiểm, hướng đôi mắt về phía xa xa nói:
- " Có thấy cái tháp đằng kia không? "
Theo tầm mắt, Thiên Bình hướng về phía xa xa. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mày cô theo phản xạ đột nhiên nhíu lại. Chao ôi! Ngôi trường này thật có nhiều danh lam thắng cảnh, cũng phải thôi trường này được lập ra cách đây hơn mấy mươi năm mà. Trước mắt cô là một cái hồ nhỏ, dòng nước phẳng lặng chậm chap trôi, chính giữa một ngọn tháp hiên ngang đồ sộ sừng sững đứng, lối dẫn vào là một chiếc cầu theo kiến trúc người xưa. Lòng vẫn thầm nghỉ: cô ta muốn mình xem cái tháp này làm gì? Chẳng lẽ muốn làm hướng diễn viễn du lịch miễn phí cho mình? Giải thuyết được đưa ra, nữa giây sao rất nhanh Thiên Bình đã bác bỏ. Đôi mắt vẫn thể hiện sự bình thản nhưng..., đâu ái biết rằng đôi tay cô đã co lại thành nắm đấm....
Đương nhiên, cô gái hẹn cô đến không phải để giết thời gian mà cũng phải làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, rất nhanh cô ta dã bộc lộ bản chất chanh chua đanh đá. Tiếng nhanh về phía Thiên Bình một cái tát thật mạnh giáng xuống. Nhưng thật không may, đối thủ cô đánh lại là người vốn rất am hiểu võ thuật thành thạo. Muốn đánh cô ư? Đúng là suy nghĩ đơn giản. Đôi tay bị cầm chặt giữa không chung, nhưng gương mặt hung tợn của cô ta chỉ có tăng chứ chẳng giảm.....
- " Tại sao? Tại sao Vũ Ngôn lại chọn cô? Tôi vốn dĩ là người đến trước? Tôi vốn xinh hơn cô, ưu tú hơn cô. Rột cục tôi thua cô ở điểm nào..??? "_ Nhìn xâu vào đôi mắt cô ta, cũng chất chứa một tia thống khổ một tia đâu thương một tia tan nát... Nỗi đau này Thiên Bình hiểu chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, cô gài này cũng thật đáng thương.....
Từng giây từng phút trôi qua, đôi mắt cô gái kia càng trở nên hung tơn... Liếc Thiên Bình mà nghiềm ngấu. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, một tức giận một lạnh băng đám đàn em xung quanh hai người sợ hãi chỉ biết đứng chôn chân nhìn cuộc chiến tiếp tục xảy ra... Cô gái đột nhiên quay về đối diện phía Thiên Bình, đôi mắt thương tổn đã biến đâu mất giờ chỉ còn lại là đôi mắt uất hận...
- " Nếu như tôi không có được anh ta, ai cũng đừng mong có được. Đừng nói chi đến hạng người xấu xí như cô.... Đã vậy thì..... "

[Fanfiction] Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ