Chap 35

433 21 0
                                    

Đêm- một khoảng không vắng lặng, sự yên tĩnh bao chùm chỉ còn lại những tâm hồn đang đi lạc giữa mông lung. Đêm- những bâng khuâng khó tả cho những gì đã chôn kính, những gì đã thuộc về miền ký ức nơi xa được tìm về trong tâm hồn bé bổng. Đêm- một chút hương vị sâu lắng, nhẹ nhàng và thanh khiếp. Nhưng mùi hương thân quen, mộc mạc mà ta chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn không vẩn đục và một trái tim mở rộng.

Thả bộ trên hoa viên ngập tràng hoa cỏ, Cự Giải hít nhẹ một hơi hương vị đặc trưng của màn đêm, hương của những làn gió thoảng, của hương hoa cỏ phảng phất trong không khí, của cái tiết trời se se lạnh về đông. Đã quá lâu rồi cô không có những giây phút yên bình đến nhói lòng đến vậy... Khi ngườ thấm lạnh và cả dãy phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có tiếng đạp cánh của những côn trùng kiếm ăn đêm, tiếng xào xạc của những chiếc lá khô dưới đường, tiếng gió rít nhẹ qua từng khẽ lá. Cô- một tâm hồn đầy rấp những vết thương được gió lùa về, để cô sống thật với lòng mình, để cô khóc với những hiện thực tàn khốc cứ ngỡ như chưa từng tồn tại, với những quá khứ đã từ lâu rồi cô đã chôn vùi trong hai chữ "hồi ức".

Lê đôi chân mệt mỏi bước từng bước về chiếc xích đu gỗ mắc lên nhánh cây quấn đầy trường xuân. Từng cánh hoa anh đào xinh đẹp nương theo chiều gió xoay mình đớp vào làn nước màu xanh trong vắt, để rồi từ những cái đớp động rất khẽ, những cánh hoa đã tạo thành những đợt sóng lăn tăn được ánh trăng phản chiếu.. Khẽ ngồi vào xích đu, Cự Giải nén một tiếng thở dài...

Hôm nay, cô nhận được điên thoại của ba. Cứ ngỡ ba đã hiểu được suy nghĩ của cô, ngỡ như ba cảm thấy tiếc nuối khi cô đã bỏ nhà ra đi, ngỡ như ba có một chút gì đó gọi là nhớ cô... Ôm bao ảo tưởng cô hân hái để tiếp điện thoại, để rồi bao hi vọng đổ vỡ như ngọn đèn trước gió, trong điện thoại chỉ vẹn vẹn có hai câu nói
" Về nhà ,ta đã sắp xếp cuộc xem mắt vào 2 ngày sau. Nếu con không nghe, vậy vĩnh viễn đừng đặt chân vào ngôi nhà này nữa!"
Chỉ vẻn vẹn hai câu đã cắt ngay sóng điện thoại. Cự Giải cười buồn. Cô thật sự chẳng hiểu, chỉ hỏi một câu, vẻn vẹn một câu cô hiện giờ ở đâu, sống như thế nào? Thật sự nó khó vậy chăng? Hay nói theo cách của mọi người, điện thoại quốc tế rất đắt, đắt đến nỗi ngay cả một tiếng hỏi quan tâm mà ba cũng không giành cho cô? Hay cô thật sự đáng ghét, ghét đến nỗi ba mẹ cũng phải bỏ cô?

Ba cô không giống như những người ba khác, hay nói đúng hơn cô không có phúc như những đứa trẻ khác. Cô sinh ra gặp năm hạn, đang lúc gia đình sa cơ thất thế, lại không mai chui ra ngày vào đúng thời điểm đó. Để rồi, tất cả mọi người trong gia đình gán cho cô cái biệt hiệu khắc tinh. Cũng bởi vì khắc tinh mà cô không được đối xử như những anh chị em khác. Nhà họ Tống không thiếu ăn lại thừa tiền, nhưng cô đường đường là tam tiểu thư Tống gia phải ngủ cùng phòng với người làm. Không được ăn ngon mặt đẹp, ngày cả những bộ đồ đẹp nhất là những cái giẻ rách mà chị hai bỏ đi, cô trân trọng cô nâng niu, cô chẳng dám mặc lấy. Để rồi họ thỏa sức lấy những thứ cô chân quý đi mà cắt bỏ. Năm tuổi, cô đã phải làm tất cả những công việc nhà, mặc cho cả đám người làm ồn ào sai khiến. Mệt muốn lã người, nhưng cô chẳng giám than ran một tiếng, bởi vì cô hiểu, bản thân mình chỉ là một con gối không hơn không kém, dù cho cô khóc cạn nước mắt thì sao ? Ba có vì những giọt nước mắt mà đối xử tốt với cô một chút không? Chỉ một chút nhỏ nhỏ trong cái thử tình cảm bao la dành cho chị hai cũng được... Mơ ước càng nhiều, thất vọng càng lớn, để rồi mỗi khi giật mình tỉnh giấc, cô phát hiện gương mặt ước đẫm nước mắt từ khi nào?

[Fanfiction] Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ