Chương 3

7.2K 291 12
                                    

"Con gái, con thật đáng yêu, sau này hãy là con dâu ta nhé".

"Hãy là con dâu ta nhé".

...

Thiên Thiên giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ ấy, thiếu nữ xinh đẹp nhìn ngang tuổi với cô thôi vậy mà nói cô hãy là con dâu của cô ấy. Đừng thấy cô nhỏ con mà tới ăn hiếp chứ. Nam Yên có nằm mơ cũng không ngờ rằng lúc ấy nàng đang mang dáng vẻ của thiếu nữ 18 tuổi, nói vậy ai mà tin nổi.

Lấy tay lau mồ hôi, Thiên Thiên mới nhìn xung quanh. Là nhà của Khinh Thương Lãng, cô nhớ cô đã đột nhập vào đây, đã hút máu thầy ấy như thế nào. Cô còn không quên đã kể với anh mình là người như thế nào, nhưng chưa thật sự kể hết, ít nhất là về gia tộc.

Day day trán một chút, tại sao hôm qua lại ngẩn ngơ nghe lời anh ta như vậy, còn mang dáng vẻ một con cún trung thành với chủ bảo gì nghe nấy, đáng chết, Thiên Thiên mày thật là.

Cô xốc chăn lên, xếp ngay ngắn lại rồi ra phòng khách. Đồng hồ chỉ 5h30 sáng, vẫn còn sớm quá. Nhìn về phía phòng của anh, cô đi tới mở cửa. Khóa rồi! Hừ, làm như cô thèm vào vậy đó.

Dù sao thì người ta cũng cho cô hút một chút máu, cũng nên trả lễ. Tuy cô không ăn thức ăn cho người, nhưng cũng biết nấu vài món, là quản gia dặn phải biết nấu ăn cho giống người bình thường.

Cô chiên một trái trứng ốp la, một cây xúc xích, nướng bánh mì, pha nước trái cây cho anh. Xong xuôi mọi chuyện cũng đã 6h. Lúc ấy cửa mở ra, Khinh Thương Lãng mặc áo thun, quần dài ở nhà trông thật đẹp trai. Thiên Thiên công nhận anh rất soái, hơn hẳn những thanh niên trong trường.

"Thầy, chào buổi sáng".

Anh gật đầu đi tới bàn ăn, "Em nấu?".

"Đúng vậy, thầy ăn đi".

Không ngờ ma cà rồng cũng biết nấu ăn, anh ngồi xuống ăn, tiện thể lịch sự hỏi cô, "Em không ăn à?".

Thiên Thiên cười hì hì nhìn anh, "Thầy đã quên em ăn gì rồi sao?", nói xong cũng chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ thèm khát.

Anh phất tay, "Chỉ có một lần, không có lần sau. Còn nữa, sau này không được trèo vào nhà tôi", ý nói sẽ không cho cô thêm một giọt nào nữa.

"Á, thầy, đừng mà", giỡn sao, cô lỡ ghiền máu của anh rồi.

Cứ dùng dằng như vậy cho tới khi cô ngồi trong phòng ký túc xá mà uất ức. Hàn Tiên thấy lạ hỏi cô.

"Thiên Thiên, tối qua ngủ không được sao, sắc mặt xấu vậy?".

"Ừ".

Thi Dương tốt bụng mát xa dùm cô, "Cậu đó, con gái phải biết dưỡng da chứ, ngủ vậy không tốt".

Thiên Thiên ôm Thi Dương để cô mát xa dùm, trong lòng không ngừng oán Khinh Thương Lãng.

Đang học trên giảng đường, bỗng có điện thoại, Thiên Thiên nhìn số một hồi mới xin ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo".

"Thiên Thiên, có nhớ anh không?".

Thiên Thiên trầm ngâm một hồi mới thở dài ra, "Anh Vũ".

Thầy, cho em hút tý máu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ