Chương 11 (2)

5.8K 221 37
                                    


"Ngài Bá tước! Sao ngài lại nói như vậy trước mặt anh ấy?!".

Thiên Thiên vô cùng bực mình, ba cô lại nói ra vấn đề khó xử vào lúc đó, khiến Khinh Thương Lãng buồn ra mặt, cô không nỡ để anh buồn.

Rose thấy con gái giận dữ thật bèn khuyên nhủ, "Ba con chỉ là muốn tốt cho con thôi mà".

"Con nguyện ý sống với anh ấy cho đến chết, dù không phải là vĩnh cửu nhưng ít ra mấy ngàn năm cũng đủ".

Harry bị câu nói này của cô chọc tức, ông đập cây gậy xuống đất quát to với cô, "Vậy mày đi theo nó đi, đi luôn đi!".

"Là ba nói đó!", Thiên Thiên đứng dậy đóng cửa về phòng.

...

Nửa đêm, Khinh Thương Lãng lại cảm nhận được có người lên giường anh, không phải chứ, Mỹ Linh tiên tử kia mặt quá dày đi, dám tới tận đây để dụ dỗ anh. Khinh Thương Lãng vì chuyện ban chiều nên không suy nghĩ thấu đáo hơn một chút là Mỹ Linh tiên tử kia làm gì biết anh qua Anh, thậm chí là nhà của Thiên Thiên.

Quả nhiên là có một bàn tay trắng nõn vòng qua eo của anh, Khinh Thương Lãng chặn lại lật mền lên, ngón tay chỉ vào đèn một cái căn phòng lập tức sáng, lộ ra khuôn mặt kinh hỷ của Thiên Thiên.

"Em làm anh giật mình à?".

"Cô còn giả vờ? Còn không mau cút đi".

"!!!".

Ủa gì vậy, cô có nghe nhầm không?

"Uy uy, Lãng, anh đang nói nhăng nói cuội gì thế?! Có tin em cắn một phát không hả?".

"!!!", chết tiệt, sao lại là người thật thế này!

Ba giây sau, Khinh Thương Lãng liền ôm Thiên Thiên hối lỗi, "Em yêu, anh sai rồi!".

"Anh buông ra, nói mau, có phải có con yêu tinh nào đó giả dạng em lên giường với anh rồi phải không?!".

"Oa, em biết ngay mà, nhìn thái độ của anh đi, em chán ghét anh, đánh chết anh, có mai khai không hả?".

Thiên Thiên vừa khóc vừa la vừa dùng gối đập thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ chết tiệt kia, anh thế mà dám giấu cô chuyện động trời này, nếu hôm nay cô không vào phòng của anh thì chắc đã bị anh gạt luôn rồi.

"Á, Thiên Thiên em nghe anh giải thích, chuyện không xa tới mức như em nói!".

Nhưng dù anh nói gì thì cô vẫn đang tức giận, không chịu nghe cái gì cả, Khinh Thương Lãng bực mình hất tung cái gối xuống giường, nắm hai vai người ngang bướng kia

"Em nghe cho rõ, anh và cô ta, hoàn toàn chưa có gì xảy ra!".

Thiên Thiên khóc tức tưởi nhìn anh, miệng run run nói gì đó nhưng anh nghe không được đành phải khẳng định lại một lần nữa cho cô nghe

"Anh, và cái người giả mạo em kia, chưa có chuyện gì xảy ra cả, nó giống như lúc nãy em làm với anh vậy. Cô ta chỉ mới ôm anh một cái anh liền hất ra, và vạch trần cô ta mà thôi".

Khinh Thương Lãng thầm mắng hai con người chết tiệt kia, vì hai người đó mà anh với cô đã hiểu lầm với nhau không biết bao nhiêu lần. Đang dỗ cho cô nín thì anh thấy ở giữa phòng anh có một vali lớn, anh không hiểu nên hỏi cô

Thầy, cho em hút tý máu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ