Chương 4

7K 284 17
                                    

Thiên Thiên chạy đến cổng trường, nơi đó đã có tổ hợp ba người đẹp đứng sẵn.

Thi Dương cốc đầu cô, trách mắng, "Cậu đi đâu thế hả, có biết chúng tớ đợi lâu lắm rồi không?".

Thiên Thiên lè lưỡi, cô cười, "Tớ đi ăn".

"Này, cậu xạo quá, nãy tớ xuống căn tin làm gì thấy cậu hả?". Lúc nãy đi kiếm Thiên Thiên, Trần Tư Kỳ có xuống căn tin tìm nhưng cũng không thấy.

"Có người cho tớ ăn".

"Oa, là anh chàng nào thế, bạn trai mới hả?", cả ba cô xúm đầu vào nghe.

Thiên Thiên giả vờ thẹn thùng, gật đầu, cứ coi như anh là bạn trai cô đi, đỡ sau này mất công lấy cớ.

"Thế này không được, cậu dám lén sau lưng bọn tớ có bạn trai, còn không mau khai báo là ai hả?".

Thiên Thiên gãi đầu, "Anh ấy không muốn tiết lộ quá sớm, sau này tớ sẽ nói cho các cậu".

"Ai da, tủi thân quá, ngay cả Thiên Thiên không thích con trai nay đã có bạn trai, tớ biết sao đây", Hàn Tiên đại mỹ nữ than thở.

"Cậu còn nói, không phải đã có một tên vị hôn phu đang chờ đó sao?".

Bị nói trúng, Hàn Tiên tức giận đánh Trần Tư Kỳ, các cô vui vẻ như vậy nên dắt tay nhau đi mua sắm, vì Thi Dương nói là phải mua quà tặng bạn trai vì lễ giáng sinh sắp đến.

Đúng là rất mau, mới đó thôi mà còn một tuần nữa là tới lễ giáng sinh, thời tiết đã chuyển lạnh, cô cũng cần đi mua áo lạnh, không phải vì cô lạnh mà nếu thử nghĩ coi trời đổ tuyết lạnh mà chỉ có cô không mặc -.- cô không muốn làm người nổi bật đâu.

Đến siêu thị, các cô vào khu quần áo, Thi Dương mua hai bộ áo khoác lông tình nhân, là đồ đôi đó. Cô xì một tiếng, sau đó tới khu áo lạnh, chọn cho mình một cái áo bông màu hồng, mũ có lông, rất xinh xắn.

Hàn Tiên khẽ đụng tay cô, thì thầm nói, "Này, cậu không mua quà giáng sinh cho bạn trai sao?".

Chết rồi, sao cô quên mất vụ này, biết vậy đã chối rồi. Cô lúng túng trả lời: "À ờ, tại tụi tớ mới xác định quan hệ, không biết tặng gì cho anh ấy nữa".

"Chuyện này cứ giao cho tớ, qua đây", Hàn Tiên kéo tay cô qua hàng khăn choàng cổ, "Mới xác định quan hệ thì phải bám chặt anh ta, khăn choàng cổ là hợp nhất".

"...Cái này, ơ"

"Còn ơ gì nữa, mau chọn đi, tớ đi qua đây một tý".

Để cô lại với vấn đề khó như vậy mà đi à, cô cảm thấy đau đầu, chưa bao giờ đi mua quà cho người khác giới cả, cô đành lựa chọn theo sở thích, lấy một cái khăn mềm mại màu hồng phấn. Haha, cho anh ta khỏi đeo ra đường, như vậy cũng sẽ không ai phát hiện ra.

Lén lút đi tính tiền, coi dặn người bán bỏ vào hộp quà, đỡ cho tụi Thi Dương khỏi phải cười nhạo cô.

Điện thoại kêu lên hai tiếng, Thiên Thiên lấy ra, là tin nhắn của Khinh Thương Lãng, cô đọc mà thở dài, đành phải qua hàng thực phẩm mua đồ. Vì tin nhắn của anh: Thiên Thiên, 11 giờ trưa, ở nhà tôi.

Thầy, cho em hút tý máu đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ