CHAP 1

1.8K 45 10
                                    

Flashback

" Kookie oppa! Đợi em với " một cô bé vừa chạy theo Jong Kook vừa la lên.

" A! rầm, huhu sao oppa không đợi em huhu"

" Yah! Song Ji Hyo, em có sao không?"

Jong Kook vội chạy lại và lau đi những vết bẩn trên người cô do bị vấp ngã mà ra

" Hức, đau quá đi mất, sao oppa không đợi em". Ji Hyo hỏi lại lần nữa

" Oppa xin lỗi em mà, oppa không cố ý đâu" Jong Kook làm vẻ mặt vô tội

" Hứ, suốt ngày chỉ biết xin lỗi thôi, em giận anh luôn"

" Thôi cho anh xin, tối nay dẫn em đi ăn kem chịu ko"

" Vâng! Oppa, em thích oppa nhất" Ji hyo cười thật tươi với Jong Kook

" Ừm! nghe đến ăn là mặt mày hớn hở liền, sao anh thấy em giống heo thế"

" Heo này! Heo này!" Ji Hyo đánh tới tấp vào ngực Jong Kook

" A! sao em ác thế, Ji ngố"

" Yah! Jong Kook anh đứng lại đó cho em"

Và thế là một người đuổi, một người chạy nhìn trông hài hết sức

End flashback

Kết thúc hồi tưởng, Ji Hyo hiện tại đang ngồi trên máy bay, cô thẫn thờ nhớ lại mọi việc.

Cô đã từng là cô công chúa nhỏ của nhà họ Song. Bố cô là chủ tịch của tập đoàn SI, còn mẹ cô là ai thì cô không biết. Cô chỉ biết rằng sau khi tập đoàn SI phá sản thì bố cô vì bị áp lực mà qua đời. Nhờ sự quan tâm và che chở của anh Jong Kook mà Ji Hyo mới được như ngày hôm nay. Bởi vậy nên cô thích anh từ hồi đó cho đến tận bây giờ.Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Jong Kook vẫn luôn coi cô là một đứa em gái không hơn không kém. Ji Hyo biết nhưng cô vẫn hi vọng, cô hi vọng vào một điều nhỏ nhoi mà không bao giờ có thể xảy ra. Cô biết anh yêu chị Eun Hye nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cứ yêu anh. Cô đến đây vì muốn tìm lại người mẹ ruột đồng thời khẳng định tình cảm của chính mình

" Cô gì ơi! Cô muốn dùng điểm tâm không?"

Jong Ki hỏi Ji Hyo( Jong Ki là tiếp viên hàng không)

Ji Hyo giật mình nhìn lên cười gượng

" À....! Không cảm ơn"

Ji hyo vừa nói vừa cười dịu dàng làm Jong ki đỏ mặt

Jong Ki's POV

Cô ấy xinh quá! Mình chưa thấy cô gái nào xinh như vậy, cảm giác này thật kì lạ, sao tim mình cứ đập thình thịch thế này"

Sau mười giờ bay liên tục, Ji Hyo mệt mỏi bước xuống sân bay LA với cảm giác lạ lẫm

P/s: Chap này hơi ngắn nên cho au xin lỗi, các chap sau sẽ dài hơn


[Longfic Spartace] Seoul vắng anhWhere stories live. Discover now