CHAP 5

829 40 14
                                    

Ji Hyo bỏ chạy qua đường, cô không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này, tại sao anh lại nói những lời độc ác như vậy với cô ( Au: đâu au có thấy đâu, rõ ràng là Mong nói trước cơ mà | Mong: Au tui đang đau khổ mà au nỡ lòng nào... | Kook: đúng đó, ai cho au bắt nạt Mong của tui hả | Au: đâu có mô,au mét các MEM bây giờ )

Cô chạy đi mà không suy nghĩ gì cả, bỗng " RẦM" cả người cô ngã xuống, trước mắt trở nên tối xầm, cô ngất đi. Còn về phần Jong Kook khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước, mắt anh không còn suy nghĩ được gì nữa, anh bàng hoàng. Ji Hyo nằm trên vũng máu lênh láng, cả người không cử động ( Au: chị ấy bị ngất mà còn cử động gì được nữa, mau gọi cấp cứu | Kook: à biết rồi phải gọi cấp cứu chứ * ngỡ ngàng * )

Anh vội chạy lại chỗ Ji Hyo : " Mau gọi cấp cứu đi chứ, mấy người làm gì vậy. Mau lên chứ không cô ấy sẽ chết đó" Anh vừa khóc vừa hét lên với mấy người bên cạnh. Lúc đó thì xe cấp cứu đi tới, nhìn cô được họ khiêng lên xe mà lòng anh đau lắm. Anh cảm thấy cực kì hối hận, nếu không phải vì anh thì cô sẽ không nằm ở đây. Anh tự nói với bản thân mình rằng: Anh yêu em nhiều lắm, xin em đừng có mệnh hệ gì, em mà bị sao thì có lẽ anh sẽ chết mất Ji Hyo à. ( Au: au không làm chi hết đó nghe do Kook chứ không phải do au đâu nghe | Kook: Au làm ơn trả Mong lại cho tui đi, cầu xin au | Au: nhưng au có được lợi chi không? | Kook: au muốn gì cũng được | Au: au muốn Kook không được làm tổn thương Mong nữa | Kook: ok au )

Đến bệnh viện, Jong Kook vừa bước vào đã làm mọi người hoảng sợ. Ai cũng đã từng nghe tới thanh danh của vị giám đốc tập đoàn JK- tập đoàn lớn nhất Châu Mỹ, ai dám đắc tội với vị giám đốc này thì coi như tiêu.Nghe đồn anh còn có quan hệ với hắc đạo, anh nổi tiếng là lạnh lùng, một ánh mắt của anh cũng có thể giết chết người, ai cũng nghĩ anh không có sơ hở nào ( Au: lâu lâu cho au nổ tí hehe ). Nhưng họ không biết rằng, điểm yếu trí mạng của anh chính là người con gái này đây- người con gái mà anh yêu tha thiết. Anh hét lên:
" Mau cứu lấy cô ấy đi, cầu xin các người" Bây giờ mọi người thực sự hoảng sợ. Họ không nghĩ rằng anh lại như vậy, đây có phải là tổng giám đốc tập đoàn JK không, anh là một người bình tĩnh và điềm đạm, người con gái mà có thể làm anh trở nên thế này chắc hẳn rất quan trọng với anh.

" Còn không mau lên, mấy người đứng đó làm gì" Đôi mắt anh đỏ ngầu, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên. Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ kêu anh ở ngoài. Ngồi trên hàng ghế dài lạnh lẽo, anh tuyệt vọng ôm đầu tự trách bản thân.

" Tại mình, tất cả là lỗi của mình, vì những lời nói dại dột của mình mà cô ấy mới như vậy"

TÁCH! TÁCH! Từng giọt nước mắt mặn chát nhỏ xuống. Đây là giọt nước mắt đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua kể từ ngày anh phải xa cô. Anh hối hận, anh chỉ ước một điều rằng người nằm trên giường bệnh là anh chứ không phải là cô. Sự cay đắng trong anh trào lên làm lòng anh nặng trĩu. Anh cảm giác như mình sắp mất đi cả thế giới. Bỗng lúc đó đèn phẫu thuật sáng lên, bác sĩ bước ra và bảo:

" Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng có tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Nghe được câu đầu tiên làm anh như sống lại nhưng đến câu thứ hai thì anh cả thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ, anh bước đi loạng choạng như sắp ngã tới nơi.

Bỗng lúc đó, "BỤP" mặt anh sưng lên, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Anh biết ai đã làm chuyện này nhưng anh vẫn để yên cho cậu ấy đánh. Anh đau nhưng cái đau này có là gì so với nỗi đau trong tim anh. Một nỗi đau như khảm vào tim.

" Mày! Chính mày đã làm cho cô ấy trở nên như thế này"

Jong Ki thét lên, cậu thực sự không thể nhịn được nữa rồi. Nhìn Ji Hyo mỗi ngày đều khóc vì nhớ anh làm người hiền lành như cậu cũng không thể chịu được. Có ai bình tĩnh được khi người con gái mình yêu thương khóc vì người đàn ông khác cơ chứ ( Au: Có đấy Jong Ki, mấy anh soái ca trong ngôn tình chứ đâu | Jong Ki: Đây là fanfic chứ không phải ngôn tình | Au: Ủa vậy hả, au nhầm ). Cậu biết Ji Hyo yêu Jong Kook

Flashback

Chẳng là hôm qua khi cậu vào phòng chị mượn cái laptop thì vô tình thấy nhật kí của chị. Cậu biết mình không nên đọc nhưng lại không thắng nổi cái tính tò mò của mình. Cậu mở ra, từng trang, từng chữ đều nói về người đàn ông đó-Kim Jong Kook. ( Au: Nói cái chi chap sau sẽ rõ )

P/s: chap này dài hơn chap trước nhá. Hôm nay au đăng sớm hơn mọi ngày. Nhớ comment và bình chọn cho au nhé. Có ý kiến thì thì cứ góp ý au nhận hết. Cảm ơn vì đã đọc fic này. Yêu các mem * chụt *



[Longfic Spartace] Seoul vắng anhWhere stories live. Discover now