Flashback 5 year ago
3 ngày sau khi Ji Hyo mất...
Tại phòng làm việc riêng của tổng giám đốc
Anh... không thể làm bất cứ điều gì, không thể làm việc, không thể nào ngưng nhớ cô, không thể quên được nụ cười, ánh mắt, mái tóc và bất cứ thứ gì thuộc về cô. Tất cả những gì còn sót lại của Ji Hyo cũng chỉ là một cuốn sổ và những nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô. Giá như bây giờ thời gian có thể quay ngược, mọi thứ sẽ được thay đổi.Giá như anh chưa từng rời bỏ cô để sang LA, giá như anh không đồng ý làm vị hôn thê của Eun Hye, giá như anh không nên tin những lời cô nói lúc đó, giá như anh có thể ở bên cạnh cô những lúc cô buồn, cô đau, cô thất vọng và cả những lúc cô mềm yếu nhất. Giá như anh có thể làm cô cười nhiều hơn, giá như anh có thể luôn có mặt để quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô những lúc cô cần anh nhất. Giá như, giá như anh giữ cô lại...Nhưng... tấc cả phải chăng cũng chỉ là giá như
Càng nghĩ lại càng khiến Jong Kook đau lòng, cứ mỗi đêm anh đều không thể ngủ được bởi vì cứ mỗi lần chợp mắt được vài phút thì hình ảnh của ngày hôm ấy lại hiện lên. Hình ảnh mà anh không bao giờ có thể quên được... Trước đây, anh luôn tự hỏi với chính bản thân mình rằng " Tình cảm với Ji Hyo là gì? Chỉ là một thứ tình cảm anh em, gia đình hay là một thứ khác mà chính anh cũng không thể hiểu được. Một thứ tình cảm gì đó hơn mức anh em cũng như bạn bè, người thân. Anh luôn ngộ nhận rằng tình cảm với Ji Hyo chỉ là một phút rung động đầu đời nhưng không, không phải như vậy. Và sau này, mặc dù đã hiểu rõ mọi thứ, hiểu cái thứ tình cảm khiến anh xao xuyến, khiến anh rung động đó là gì thì ... anh vẫn không thể nói với cô một câu " Anh yêu em !!! Ji Hyo à.
Anh yêu cô nhưng lại luôn làm cô đau lòng. Tại sao ư??? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng khi cô cảm thấy tuyệt vọng và mềm yếu nhất thì anh lại không ở bên để quan tâm, chăm sóc hay an ủi cô một lời nào cả. Con người ta có câu " Cuộc sống mà không còn tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa " Hồi đó, sau khi đọc được câu nói này, anh cảm thấy nó thật nực cười. Cuộc sống mà không có tình yêu thì cũng vẫn như vậy thôi, chúng ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn ăn uống bình thường. Và bây giờ anh cảm thấy thật hối hận khi nói câu đó vì chính anh cũng... đang phải gặp tình trạng tương tự. Sống để làm gì khi mà mình luôn cảm thấy tội lỗi, sống để làm gì khi mà chính mình đã hại chết người con gái mà mình yêu nhất, sống để làm gì khi chỉ có một mình, sống để làm gì khi yêu một người và chính tay hại chết người đó.
Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?
Nợ nhau 1 nụ cười – Để rồi trả nhau bằng vô vàn nước mắt. Nợ nhau 1 lời quan tâm – Để rồi trả nhau bằng hàng nghìn sự vô tâm. Nợ nhau 1 cái nắm tay – Để rồi chỉ một lần thôi buông tay là mãi mãi. Nợ nhau ánh nhìn thân thuộc – Để ngày nào đó nhìn nhau như kẻ xa lạ.
Có người phải mất cả đời để tìm kiếm người mình yêu nhưng cũng có người chỉ cần một giây đánh mất tình yêu đó.
Đây là 3 câu nói mà anh thích nhất đơn giản chỉ vì nó phù hợp với hoàn cảnh của anh. Đau khổ, tuyệt vọng, hồi tưởng... đau khổ, tuyệt vọng và lại hồi tưởng. Có những người khi có thì không biết quý trọng để rồi khi mất đi lại cảm thấy hối tiếc về những việc mình đã làm.
1 tháng sau khi Ji Hyo mất
Hộp đêm lớn nhất tại LA
" Yeoboseoyo "
" Xin cho hỏi chị có phải là người quen với ngài Kim không ạ "
" À vâng, tôi là vị hôn thê của anh ấy, xin cho hỏi cô là ai???" Eun Hye trả lời
" Tôi là chủ hộp đêm SS ! Chị có thể đến đây đón ngài ấy giùm tôi được không ạ??? Quán chúng tôi sắp đóng cửa nhưng ngài ấy vẫn không chịu đi về "
" Cảm ơn cô!!! Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể "
5 phút sau...
" Này! Kim Jong Kook anh mau tỉnh lại cho em " Eun Hye hét lên
" Anh làm gì mà uống say tới mức này hả "
" Anh mau trả lời cho em "
" Ji Hyo yah! Ji Hyo yah! Oppa yêu em nhiều lắm, em mau trở lại bên cạnh anh đi, anh hứa sẽ đối xử tốt với em và không bao giờ làm em tổn thương nữa " Jong Kook vừa khóc vừa nói
Eun Hye's POV
Lại là cô ta, sao cái gì cô ta cũng giành của mình hết vậy. Song Ji Hyo!!! Tại sao cô không ở đây mà anh Kook cũng yêu cô được vậy hả. Tôi hận cô, tôi căm thù cô.
" Này mau về nhà, anh say lắm rồi "
" Hức! Ji Hyo yah! Tại sao em lại bỏ anh mà đi "
" Tôi không phải là Song Ji Hyo, anh có nghe không, tôi là Yoon Eun Hye "
" Hức! Thế cô là ai? Nếu không phải là Ji Hyo của tôi thì cô đi đi "
P/s: Chap này max dài, tận 1050 từ. Chủ yếu là ngược Kook, ngược con mình nó cứ phê phê thế nào ấy *Ahihi*. Có ai coi tập mới nhất của W chưa, Kang Chul bước ra thế giới thật rồi đó, hóng tập tiếp theo quá đi thôi. Nhớ comment và vote cho au nha
YOU ARE READING
[Longfic Spartace] Seoul vắng anh
FanficSummary: 3 năm trước anh rời đi để lại cô cô đơn. 3 năm sau anh trở lại với vị hôn thê của mình ( Au xác định trước luôn nha, fic này ngược Mong lắm đó ) Disclaimer: Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au, nhân vật trong fic là do au quyết đ...