" HuHu! Jong Kook em sợ lắm" Eun Hye nói
Mặt dù cô ta có làm nũng bao nhiêu đi nữa thì Jong Kook vẫn luôn làm mặt lạnh với Eun Hye. Hồi đó vì phải cứu tập đoàn JK mà anh mới đồng ý đính hôn với cô ta. Thật ra người anh yêu là Ji Hyo,anh luôn muốn quay lại cái quãng thời gian tươi đẹp đó để nói cho Ji Hyo biết rằng " Anh yêu cô nhiều lắm"( Au: thấy chưa au nói rùi mờ, ai bảo không nghe | Kook: biết rùi do au chứ ai * Giơ nắm đấm * | Au: nhớ đó nha, au cho hai người kết thúc là SE luôn bây giờ | Kook và Mong: au dám không * Trừng mắt * | Au: hehe au chuồn trước đây, bye )
Ji Hyo giật mình, cô không thể tin vào tai mình nữa. Cô vừa nghe thấy cái tên mà hằng đêm cô đều mong nhớ. Mắt cô bắt đầu ươn ướt.Cô quay qua bên trái mình thì thấy Jong Kook cùng Eun Hye đang xem phim, Eun Hye thì đang ôm cứng Jong Kook mà không chịu thả ra. Bỗng lúc đó Jong Ki lên tiếng:
" Ji hyo noona! Chị bị sao vậy ? Sao chị lại khóc"
" Hả! à... chị không sao, phim cảm động quá thôi"
" Chị nói dối, phim ma chứ có phải phim tình cảm gì đâu mà cảm động"
" Này! Tôi nghĩ các người nên im lặng đi" Eun Hye lên tiếng
Jong Kook nghe vậy thì quay lại, ai ngờ lại là cô. Anh rất vui mừng, trên mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm có. Đây là lần đầu tiên anh cười trong suốt 3 năm sống ở LA, một nụ cười của sự hạnh phúc. Trong suốt buổi chiếu phim, anh cứ nhìn cô mãi thôi. Mãi cho đến cuối phim anh mới hoàn hồn trở lại, lúc Ji Hyo sắp ra thì bỗng có một cánh tay níu cô lại. Anh nói:
" Chào em, em vẫn sống tốt chứ hả"
Eun Hye thấy cô thì tự nhiên máu ghen trong người cô ta lại nổi lên. Cô ta tức giận chạy lại hất tay cô ra. Móng tay của Eun Hye vô tình làm tay cô sưng lên và chảy máu. Jong Kook thấy vậy thì rất hốt hoảng, anh vội chạy lại xem cô có bị sao không thì:
" Ji Hyo noona! Chị có sao không? Về nhà em sẽ băng lại giúp chị" Jong Ki lo lắng hỏi
" Jong Ki à! Chị không sao em đi ra ngoài một lúc đi, chị cần nói chuyện riêng với Jong Kook"
Nghe thấy vậy Jong Kook hỏi: " Về nhà là sao, em ở chung nhà với cậu ấy à? ( Au: Kook ghen rồi kìa kaka )
Biết mình ở lại đây cũng không giúp được gì nhiều cho Ji Hyo nên cậu đi ra ngoài. Ji Hyo nhìn Jong Kook
" Ừm!Anh vẫn sống tốt nhỉ, em và Jong Ki đang hẹn hò, còn anh và cô ấy... chắc cũng như vậy nhỉ" cô nói với giọng khá đau đớn
Jong Kook nghe vậy thì bỗng nhiên tức giận, đôi mắt anh ánh lên vài phần lạnh lẽo. Anh nói:
" Ừ! Tôi và Eun Hye tháng sau sẽ làm đám cưới, tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô"
Ji Hyo nghe thấy vậy thì mắt bắt đầu đỏ lên, cô cố gắng để mình không khóc. Jong Kook nhìn thấy thì lòng đau như cắt. Nhưng lời nói trong miệng vẫn cứ phát ra:
" Chúng tôi rất hân hạnh khi cô đến dự đám cưới của chúng tôi"
Cuối cùng nhịn không được nữa, Ji Hyo khóc nấc lên và bỏ chạy ra ngoài. Anh rượt theo sau. Anh cảm thấy rất hối hận, nhưng anh không biết rằng lần gặp nhau này có thể làm anh ân hận đến suốt đời.
P/s: Au viết dở lắm hả sao không thấy au comment vậy buồn ghê luôn * Chùi nước mắt *

YOU ARE READING
[Longfic Spartace] Seoul vắng anh
FanfictionSummary: 3 năm trước anh rời đi để lại cô cô đơn. 3 năm sau anh trở lại với vị hôn thê của mình ( Au xác định trước luôn nha, fic này ngược Mong lắm đó ) Disclaimer: Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au, nhân vật trong fic là do au quyết đ...